Dung Hà nổi danh trong Kinh Thành là quân tử dịu dàng, mình thành
người khiến y hổ thẹn, người Kinh Thành sau này, sẽ nhìn ông ta thế nào?
Tiêu, tiêu rồi.
Nhưng Dung Hà không thèm nhìn ông ta, hành lễ với Hoàng Đế một
cái, liền lui về, im lặng đứng tại vị trí.
Một người bộ dáng như ngọc sóng lưng thẳng tắp, một người sắc mặt
thảng thốt tâm hồn hoảng hốt, lập tức tạo ra đối lập.
Buổi triều kết thúc, Hoàng Đế vừa trở lại cung, cung nữ liền đến báo,
Trưởng Công Chúa cầu kiến.
Tình cảm Hoàng Đế đối với Trưởng Công Chúa đủ mười phần, mẫu
hậu ông không được sủng ái, phụ hoàng chỉ sủng con trai Quý Phi, nếu
không phải cô mẫu một mực ủng hộ ông, chức Thái Tử của ông đã bị con
trai Quý Phi cướp mất. Với lại Trưởng Công Chúa cũng không phải người
làm thiện cần đền ơn, nên những năm này, Trưởng Công Chúa trước mặt
Hoàng Đế rất được kính trọng.
Hiện tại nghe Trưởng Công Chúa muốn gặp ông, ông lập tức để thái
giám bên người đi mời Trưởng Công Chúa đến.
“Bái kiến bệ hạ. “ Đức Ninh Trưởng Công Chúa vào nội điện, liền quỳ
gối hành lễ với Hoàng Đế, dọa Hoàng Đế vội vươn tay đỡ bà: “Cô mẫu,
ngài làm gì vậy. Giữa hai cô cháu ta không cần hành lễ như vậy?”
Trưởng Công Chúa thuận thế đứng thẳng người, mặc dù tuổi nàng gần
sáu mươi, nhưng thân thể xem như không tệ, mọi động tác đều có thể thấy
được tư thái đoan trang quý khí của Công Chúa hoàng thất.
“Hôm nay đến, ta thay mặt tôn nữ phá phách kia đến xin lỗi ngài. “
Trưởng Công Chúa lấy ra một cái khăn tay, chùi khóe mắt ẩn hiện nước