CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Quân Quân
Trầm Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể mất mặt như lúc này, bị
người ta quất roi như chó trên đường.
“Trầm Thám Hoa đoan chính như ngọc, không nghĩ đến cũng cũng có
thể mở miệng mắng người.” Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, trào phúng khắc
hết lên mặt: “Thôi, xem như lúc trước mắt bản Hương Quân bị mù, vậy mà
lại chịu ngươi, đáp ứng ngươi cầu thân. Ai ngờ ngươi là tên qua sông đoạn
cầu vô sỉ, một khi trúng tuyển Thám Hoa, liền lộ ra nguyên hình, khiến ta
thấy rõ thái độ tiểu nhân của ngươi.”
Lúc này Trầm Ngọc có giải thích cũng không được, không giải thích
cũng không được, sắc mặt hắn ửng hồng nhìn bách tính xem náo nhiệt bốn
phía, cố gắng nhịn xuống tức giận trong lòng, nhìn Ban Họa thở dài nói:
“Ban Hương Quân, mời ngươi nên dừng lại đúng lúc.”
Ban Họa điên rồi sao? Nàng chỉ là một Hương Quân cũng dám quất
roi Thám Hoa Hoàng Thượng khâm điểm, nàng còn muốn thanh danh hay
không, còn muốn lập gia đình hay không.
“Ồ, đúng. “ Ban Họa bỗng nhiên nói: “ Ngươi mới vừa nói ta quất roi
mệnh quan triều đình bên đường, làm hơi lố rồi?”
Nhìn thấy Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, tư thế cao cao tại thượng,
trong lòng Trầm Ngọc bất chợt có dự cảm xấu.