Ban Hằng đặt mông ngồi xuống, có chút mất hứng nói: " Nghiêm
Chân này thật không thức thời rồi, có ý đồ muốn những người khác trong
Kinh Thành tìm thú vui đây mà."
"Người trẻ tuổi đọc mấy bài thơ tình ý cảnh duyên dáng, thì thấy tình
yêu là thứ xinh đẹp nhất thế gian, thứ khác hết thảy là tục vật. Chỉ có thể
dốc hết tâm huyết vào tình yêu, sinh sinh tử tử, mới thể hiện thâm tình của
hắn vào tình yêu đẹp." Giọng điệu Âm thị có chút nhàn nhạt: "Nhưng mà
thế gian nào có nhiều tình yêu oanh oanh liệt liệt như vậy, nhiều hơn là
tương cứu trong lúc hoạn nạn, dắt tay đến già. Nghiêm gia Nhị Lang, là đọc
sách đến choáng váng, người nhà họ Nghiêm không dạy tốt hắn."
Bà dám khẳng định, Nghiêm Huy tuyệt đối không biết Nghiêm Chân
đang làm gì. Bây giờ Nghiêm gia vừa phục lên, căn cơ còn chưa ổn,
Nghiêm Huy sợ nhất là lại xảy ra chuyện, làm sao có thể dung túng nhi tử
trở về. Kết quả chỉ có một, đó là Nghiêm Chân lén chạy ra cửa.
Một người đã có được quyền lợi, mất đi rồi lại lấy được, tất nhiên sẽ
cẩn thận hơn, trân quý hơn, sao lại càn rỡ đến quên hết tất cả?
Nghiêm Chân nghỉ ngơi trong nhà thật lâu, một lần không nhịn được,
cho đến khi đại ca tát một cái đánh thức hắn, hắn mới từ trong ngơ ngác
tỉnh lại. Những ngày này hắn vẫn luôn tĩnh dưỡng trong nhà, mặc dù ngày
ngày nhớ nhung Phúc Nhạc Quận Chúa, lại ngại người nhà quan tâm,
không nói những tưởng niệm ra miệng.
Lúc đầu hắn nghĩ đến, phụ thân đã được bệ hạ tín nhiệm, hắn cũng
chuẩn bị lên trên triều đình nhậm chức, đến lúc đó dựa vào bản lĩnh thật sự
của mình, để Quận Chúa nhìn thấy năng lực và thực tình của hắn, để cho
nàng bằng lòng gả cho.
Dựa vào tưởng niệm này, hắn từgiường làm lên, mỗi ngày kiên trì rèn
luyện thân thể, hiện nay tinh thần đã khôi phục hơn phân nửa, thậm chí so