"Tỷ, loại người này tỷ đừng để ý hắn, càng để ý đến hắn, hắn sẽ càng
bạo hơn. " Cơn giận Ban Hằng còn sót lại chưa tiêu, quay đầu nói với Ban
Họa: " Nói gì mà tình sâu như biển, trên thực tế hắn đọc nhiều sách, yêu nó
tình sâu như biển, tỷ không nên thấy hắn đáng thương, liền mềm lòng."
Ban Họa từ đầu tới đuôi ngay cả một câu còn chưa kịp nói, kết quả lời
gì Ban Hằng nói cũng được kha khá rồi.
"Được được, ta không gặp hắn, đệ tức với hắn gì chứ?" Ban Họa vỗ
đầu Ban Hằng, giống như chủ nhân trấn an chó cưng, Ban Hằng một bên
nháo không cho sờ đầu, một bên sợ Như Ý vào nhìn thấy.
"Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?" Ban Hằng có thể đánh
người, trùm bao tải, dẫn theo gã sai vặt tìm người ta gây phiền phức, nhưng
không hiểu nhất là động não, mặc dù hắn cảm thấy Ban Họa không thông
minh hơn hắn chỗ nào, nhưng đầu óc vẫn tốt hơn chút.
" Không phải đệ mới vừa nói sao, phái người đi Nghiêm Tướng phủ,
để bọn họ dẫn người về " Ban Họa đứng người lên, tóc thật dài rối tung sau
lưng: "Ta có hiếu kì, đã định thân nhân, làm sao có thể đi gặp nam nhân
khác chứ."
Ban Hằng: "Thế nhưng sáng nay tỷ mới ra ngoài mua đồ chơi làm
bằng đường về, lấy cớ này có phải quá gượng ép không."
"Vậy đệ cảm thấy dùng một cái cớ gượng ép tốt, hay nói thẳng, ta lười
găp hắn thì tốt?" Ban Họa hỏi lại.
"Lấy gượng ép đi, tốt xấu còn có cái cớ. " Ban Hằng sờ mũi, quay
người vội vàng đi khỏi viện, đi tìm phụ mẫu.
Nhưng điều Ban Họa và Ban Hằng có thể nghĩ tới, Âm thị đã nghĩ đến
từ sớm, thấy nhi tử vào, bà mở miệng nói: "Đừng hốt hoảng, ta biết con
muốn nói gì, ta đã phái người đi Nghiêm Tướng phủ rồi."