Hắn để mấy nha hoàn ngoài cửa cầm đồ tới, sau đó đưa tới trước mặt
Ban Họa: "Ầy, hộp ta vẫn chưa mở, không biết bên trong chứa gì."
Ban Họa mở hộp ra xem, bên trong là vật trang trí chạm khắc Khổng
Tước, đuôi Khổng Tước đính đá quý, mỗi một viên đều được chọn kĩ
lưỡng, dù cho hiện tại không có nến, vẫn tản ra hào quang mỹ lệ đến cực
hạn.
"Ồ. " Ban Hằng kinh diễm nhìn vật trang trí này: "Vị Dung Bá gia này
không nói những thứ khác, thật là người hào phóng.”
Từ khi biết nhau đến nay, thứ Dung Hà đưa cho tỷ hắn, không phải đá
quý thì là ngọc, đều là đồ tốt hiếm có. Có câu lời nói hay, nam nhân bằng
lòng cho nữ nhân xài bạc, không nhất định yêu nàng bao nhiêu, không đồng
ý cho nàng xài bạc, là khẳng định không yêu nàng.
Ban Hằng cảm thấy lời này rất có đạo lý, nhìn thấy Dung Bá gia làm
người hào phóng như vậy, hắn có chút yên lòng rồi, chí ít tỷ hắn gả đi,
không trải qua khoảng thời gian khổ cực.
Nhìn Dung Bá gia luôn ăn mặc thanh lịch, nhưng không có yêu cầu gì
với tỷ hắn, những vật đưa tới này, cái nào không xinh không đẹp, giống
nhưthay tỷ hắn đo thân mà làm.
Ban Họa sờ sapphire trên đuôi vật trang trí hình Khổng Tước, thật
thích vật trang trí này.
"Quận Chúa. " Như Ý vội vàng đi tới, trên mặt biểu lộ khó coi:
"Nghiêm gia Nhị công tử kiên trì muốn gặp ngài, đã đứng ngoài cửa phủ
gần một canh giờ rồi."