người khác, lúc hứng thú chính nồng, đột nhiên những con hát này thu
trang phục, biểu thị cao lạnh, nói bọn họ không thích hát?
Như Ý thấy hai tỷ đệ hình như có gì cần thầm thì, liền thức thời thối
lui ra gian ngoài.
Quay đầu còn có thể nhìn thấy bộ dáng hai người xì xào bàn tán, nàng
nhịn không được lắc đầu cười khẽ, tình cảm giữa Quận Chúa và Thế Tử
thật tốt.
"Tỷ, quên đi thôi. " Ban Hằng nói: " Dù sao giấc mơ này cũng không
có chỗ dùng, chúng ta đừng phí đầu óc suy nghĩ. Tỷ có thời gian thì xem
mỹ nhân một chút, gặp người không thích muốn ức hiếp thì ức hiếp, một
ngày sống dễ chịu thì tính một ngày. Đừng gò bó về giấc mộng, thích như
thế nào làm như thế đó đi."
"Không, thật ra vẫn có chút tác dụng đấy." Ban Họa cười đến một mặt
thỏa mãn: "Biết Tưởng Lạc thích sống mái với ta sau này có kết cục không
tốt, tâm tình ta liền tốt."
Ban Hằng nghe xong lập tức hứng thú: "Sau này hắn chết thế nào?"
"Bị giam trong lồng giam, bị xưng hào Lệ Vương. " Ban Họa cảm
khái: " Địa lao kia âm trầm hắc ám, lấy tính cách hắn ta, chỉ sợkhông được
bao lâu đã phát điên."
Đã có một người đối đầu thảm hơn họ, Ban gia bọn họ cũng không
phải thảm như vậy.
Ban Hằng cười ra tiếng: "Người như hắn ta, phải nên sống vất vả."
Tỷ đệ hai người trò chuyện kết cục của Tưởng Lạc, tâm tình lập tức
vực dậy, thẳng đến giờ cơm tối, Ban Hằng mới đột nhiên nhớ tới, Dung Hà
bảo người đưa đồ tới, hắn còn chưa đưa tỷ tỷ.