"Lệ Vương điện hạ, ngài ở đây dưỡng lão cho tốt. " Vương Đức cười
híp mắt nhìn Nhị Hoàng Tử bên trong phòng giam: "Nơi này phong cảnh
độc đáo, tin rằng điện hạ ngài nhất định sẽ nhanh chóng quen thôi."
Lúc này Ban Họa mới chú ý tới, tay trái Vương Đức thiếu ba ngón tay,
nhìn rất quái lạ.
Lệ Vương...
Đây là phong hào tân đế ban cho Nhị Hoàng Tử à?
Đột nhiên, nam nhân huyền y xoay người lại, mắt nàng tối sầm lại, cả
người cứ như lọt vào khoảng không vô tận, lúc mở mắt ra cả người đầy mồ
hôi lạnh, thấy hoa văn hình sen trên màn.
Thật sự là một giấc mơ kỳ quái.
Nàng phủ thêm áo ngoài, từ trên giường đi đến bàn bên cạnh, trầm tư
thật lâu mới bất đắc dĩ thở dài.
Có thểđể người ta mơ đẹp hay không, không để nàng thấy rõ mặt nam
nhân huyền y là ai cả? Đây quả thực là cầm mồi câu cá, con cá muốn mắc
câu cũng không cho, thật có bệnh. Ban Họa cảm thấy mình mất hứng, hết
lần này tới lần khác không hiểu và không vui.
Lúc Như Ý vào, nhìn thấy Ban Họa bĩu môi phụng phịu ngồi bên bàn,
không nhịn được đi đến: "Quận Chúa, ngài ngủ một giấc tâm tình còn
không tốt sao?"
"Càng ngủ càng tức. " Ban Họa nắm tay vỗ lên bàn, ấm trà trên bàn
nhảy lên: "Đây quả thực là trêu đùa người chơi, sau này nhìn thấy có người
thích mặc đồ đen, ta đánh trước rồi hẵng nói!"
Như Ý:???