Nàng dứt khoát ngồi xuống trên nóc nhà, nàng ở chỗ này, nam nhân
trên long ỷ ở bên kia.
"Ra!"
Giọng nói này Ban Họa nghe rất quen, là giọng nói nàng từng nghe rất
nhiều năm.
Vương Đức, tổng quản thái giám Đại Nguyệt cung.
Nàng nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, tân đế đăng cơ, vậy mà lại không
e dè dùng thái giám tâm phúc Hoàng Đế tiền nhiệm lưu lại, vị hoàng đế này
thật đúng là quá kỳ quái.
Bỗng nhiên, nam nhân vẫn ngồi ở trên long ỷ đột nhiên ngẩng đầu,
nàng bước vào một cặp mắt đen nhánh như vòng xoáy.
Bỗng nhiên, tràng cảnh bên người nàng lại thay đổi, nàng đứng trong
một địa lao âm trầm đáng sợ, trên tường địa lao ban bác đầy vết bẩn, nàng
không phân rõ đây chỉ là mấy thứ bẩn thỉu đơn giản, hay là... Máu người.
Sau lưng truyền đến tiếng kêu thống khổ thảm thiết, nàng hốt hoảng
quay đầu, thấy người nam nhân kia ăn mặc huyền bào, hắn ta đưa lưng về
phía nàng trước cửa nhà nhà lao, người bị giam giữ trong lao nàng nhận ra,
những năm này Nhị Hoàng Tử vẫn luôn tóc dài não ngắn.
Nhị Hoàng Tử há to mồm đang mắng gì đó, thế nhưng nàng một chữ
cũng nghe không rõ, nàng đi về phía trước mấy bước, muốn tới gần nam
nhân huyền y, lại không đi được rồi. Cứ như có cái gì đang kéo chân của
nàng, không cho nàng tới gần.
Lồng giam giam giữ Nhị Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử ngồi xổm bên
trong, giống như một con chó mất chủ.