"Tỷ!" Giọng Ban Hằng vang lên bên ngoài, nhưng hắn biết Ban Họa
có thể còn chưa rời giường, cho nên không xông tới: "Dung Bá gia lại tặng
quà cho ta rồi, tỷ có muốn xem một chút không."
Dù sao hắn là một cây cầu qua sông, đồ tốt cũng chỉ qua đường trên
đầu của hắn, không liên quan gì đến hắn.
Ban Họa nghĩ đến mình đưa sai đồ chơi làm bằng đường, thế là càng
tức.
Nàng nhếch miệng, hừ hừ nói: "Ta không xem."
Như Ý hầu hạ nàng thay y phục, Như Ý lại chải mớ tóc dài rối tung
sau lưng cho nàng, mới xoay người mở cửa.
"Thế Tử, mời." Như Ý liếc mắt ra hiệu cho Ban Hằng, ra hiệu tâm tình
Quận Chúa có thể có chút không tốt.
Ban Hằng bước vào chân sau rụt rụt, nhưng thấy tỷ hắn ngồi ở bên
cạnh bàn, bộ dáng uất ức, hắn lại cứng rắn chống chân vào: "Tỷ, tỷ sao thế,
không vui à?"
Ban Họa gục xuống bàn, mở mắt ra nhìn Ban Hằng, uể oải nói: "Ta lại
nằm mơ."
Vừa nghe đến tỷ tỷ nhắc đến chữ “mơ”, lòng trong Ban Hằng vô cùng
khẩn trương, hắn nghiêm mặt, ngừng thở nói: " Tỷ... Thấy rõ mặt không?"
Ban Họa lắc đầu.
Trong nháy mắt Ban Hằng nhụt chí, nhỏ giọng nói: "Ông trời đang
trêu đùa chúng ta à."
Để bọn họ biết, nhưng lại không để bọn họ biết rõ ràng, chuyện này so
với không biết khiến người ta xoắn xuýt hơn. Như xem một buổi Hí với