với lúc gặp Phúc Nhạc Quận Chúa lần đầu, còn muốn rắn chắc hơn. Thế
nhưng hắn tưởng tượng hoàn mỹ đến đâu, lại không nghĩ tới, trong mấy
tháng hắn khôi phục, Ban Họa đã đính hôn cùng người khác.
Ngẫu nhiên từ miệng người ta biết được tin tức này, cả người hắn
giống như bị đả kích, hoảng hốt đi ra ngoài, bất tri bất giác đi tới ngoài cửa
lớn Ban gia. Hắn không dám lên tiến đến gõ cửa, hắn thậm chí không có
dũng khí hỏi Ban Họa một tiếng, nàng thật sự muốn gả cho Dung Bá gia
sao?
Hắn biết trong xương mình hèn yếu.
"Nhị đệ. " Lúc Nghiêm Trà chạy tới, thấy đệ đệ còn ngây ngốc đứng ở
cửa Ban gia, trong lòng lại vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, nhớ tới thân thể
hắn, liền đè ép tức giận vào đáy lòng nói: " Sắc trời không còn sớm, chúng
ta phải trở về."
Ngay lúc hắn ta nghĩ nhị đệ sẽ từ chối, không nghĩ tới nhị đệ vậy mà
lại ngoan ngoãn gật đầu, tức giận trong đáy lòng của hắn ta lập tức đánh tan
một nửa.
"Đại ca, ta không muốn cưỡi ngựa, chúng ta đi bộ về. " Nghiêm Chân
quay đầu mắt nhìn cửa lớn Ban gia đóng chặt, quay đầu đi về Nghiêm
Tướng phủ.
Nghiêm Trà cứ thế chỉ chốc lát, đi theo.
"Đại ca. " Thần sắc Nghiêm Chân có chút mờ mịt nhìn Nghiêm Trà:
"Khi nào thì Phúc Nhạc Quận Chúa... định thân cùng Thành An Bá?"
"Ta cũng không rõ lắm, nghe nói là sau khi Trưởng Công Chúa gặp
chuyện, đã định cho hai người." Giác quan Nghiêm Trà đối với Ban gia hết
sức phức tạp, hổ thẹn có oán, cho nên ngược lại không thích chú ý đến tin