"Tiểu Nghiêm đại nhân, Nghiêm nhị công tử."
Có một số người, lúc ngươi không muốn hắn xuất hiện, thì hắn lại đột
nhiên xuất hiện trước mặt ngươi. Đối với Nghiêm Trà mà nói, Dung Hà là
người hiện tại hắn ta không muốn gặp. Lúc trước nếu không phải Dung Hà
bỏ đá xuống giếng, thanh danh Nghiêm gia bọn họ cũng sẽ không rớt
xuống ngàn trượng.
"Dung Bá gia. " Nghiêm Trà ngồi trên lưng ngựa ôm quyền với Dung
Hà: "Tại hạ chúc mừng Dung Bá gia lên chức."
"Tiểu Nghiêm đại nhân khách sáo rồi, toàn bộ nhờ Hoàng Thượng hậu
ái, tại hạ mới có thể có vinh hạnh đặc biệt này." Ánh mắt Dung Hà rơi
xuống trên người Nghiêm Chân.
"Nghiêm nhị công tử mấy ngày không thấy, hình như so với lần gặp
trước, tinh thần tốt hơn nhiều. " Dung Hà cười như không cười nói: "Xem
ra tĩnh dưỡng không tệ."
Nghiêm Chân giơ vai lên, khiến mình càng tăng thêm khí thế. Hắn thở
dài nói với Dung Hà: " Đa tạ Dung Bá gia quan tâm, tại hạ rất tốt."
Hắn chợt nhớ tới, lần trước nhìn thấy Dung Hà, hình như là trong biệt
trang Thạch gia. Khi đó hắn có lòng cầu hôn Phúc Nhạc Quận Chúa, lúc
hắn muốn bộc bạch tâm ý với Phúc Nhạc Quận Chúa, Dung Bá gia mặc
trang phục lộng lẫy đột nhiên xuất hiện. Dung Hà xuất hiện, khiến nam
nhân khác trong biệt trang ảm đạm không ánh sáng, thậm chí bao gồm hắn.
Nhìn nam nhân đang này mỉm cười, Nghiêm Chân lại một lần nữa ý
thức được, hắn ta kém nam nhân này.
Dù là dung mạo, hay cả khí thế.