Nghiêm Trà cắn răng chắp tay nói với Dung Hà: "Bá gia đi thong thả."
"Cáo từ!" Dung Hà vỗ ngựa, con ngựa chậm rãi đi qua bên cạnh hai
người, còn nhàn nhã lắc đuôi ngựa.
Nghiêm Trà nhìn chằm chằm bóng lưng Dung Hà rời đi, sắc mặt đổi
tới đổi lui, cuối cùng nhịn xuống một hơi này, hắn ta quay đầu nói với
Nghiêm Chân: "Nhị đệ, chúng ta đi."
Nghiêm Chân ngẩn người, chậm rãi đi theo sau lưng Nghiêm Trà.
Không biết có phải hắn nghĩ nhiều không, bộ dáng Dung Hà hiện tại
đã khác xưa rồi. Nhưng đến tột cùng khác chỗ nào, hắn lại không nghĩ ra.
Có lẽ là nội tâm của hắn, ghen ghét người này đi.
"Bá gia, chúng ta thật đi Quốc Công Phủ à?" Đỗ Cửu hỏi.
Dung Hà nhàn nhạt nói: " Ta quên mang bái thiếp đi, nên khỏi đến
đó."
Đỗ Cửu: Người vui vẻ là được.
Dung Hà đang muốn quay đầu trở về, liền thấy phía trước có một đỉnh
kiệu nhỏ làm bằng lụa mỏng đi đến bên này. Kiệu lụa nhỏ mỏng manh, có
thể thấy được cả tư thế uyển chuyển củanữ nhân ngồi bên trong.
Không bao lâu, đỉnh kiệu nhỏ này dừng trước mặt y.