"Nô gia dâng hương trở về, trùng hợp gặp được Thành An Bá, muốn
thi lễ với Bá gia." Vân Nương chầm chậm khẽ chào với Dung Hà: "Lần
trước đa tạ Bá gia giúp Vân Nương chút sức."
Sau khi nàng ta đến Kinh Thành, chờ Tạ Khải Lâm trọn vẹn một
tháng, đã từng đến Tạ gia bái phỏng, thế nhưng người gác cổng Tạ gia làm
sao cũng không cho nàng ta vào cửa, thậm chí còn chế nhạo nàng ta là một
nữ tử phong trần đê tiện, vọng tưởng gả vào đại môn Tạ gia, thật sự buồn
cười vô cùng.
Đúng, nàng ta rất buồn cười, mơ ước hão huyền, nhưng những... vọng
tưởng này không phải Nhị công tử Tạ gia cho nàng ta sao?
Đúng, nàng ta là nữ tử phong trần, không xứng với cửa nhà Tạ gia,
nhưng ban đầu là Nhị công tử Tạ gia muốn dẫn nàng ta bỏ trốn, không phải
nàng ta xin Tạ Khải Lâm dẫn nàng ta đi, đến tột cùng ai xấu hổ hơn ai, ai
càng buồn cười hơn ai?
Cho nên nàng ta không cam tâm, nàng ta muốn tìm Tạ Khải Lâm nói
rõ ràng, thế nhưng nàng ta là một nữ tử phong trần không nơi nương tựa,
hơn nữa rời đi Kinh Thành đã nhiều năm, không có giúp đỡ từ bốn phía, có
thể đi đâu tìm Tạ Khải Lâm?
Đang lúc tuyệt vọng, hộ vệ phủ Thành An Bá dẫn nàng ta đi gặp Tạ
Nhị Lang.
Còn nhớ lúc tình thâm, hắn ta vì nàng ta mà vẽ lông mày vẽ tranh,
nàng ta gọi hắn ta một tiếng Nhị Lang, hắn ta nói nàng là Thanh Liên, xinh
đẹp cao khiết nhất. Thế nhưng nam nhân ngày xưa miệng dỗ ngon dỗ ngọt,
hiện nay lại để nàng ta bị hạ nhân Tạ gia nhục mạ, cứ như những thâm tình
ngày xưa đều thoảng qua như mây khói.
Lúc nàng ta nhìn thấy hắn ta, hắn ta đang cùng mấy văn nhân ngâm
thơ làm phú, dù đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, vẫn không tổn hại phong