nhã của hắn ta.
Hình như hắn ta không nghĩ tới nàng ta sẽ xuất hiện, sửng sốt thật lâu,
mới đi đến trước mặt nàng ta, dùng biểu lộ xa lạ nhìn nàng.
Giống như ảo não, giống như áy náy, nhưng nhiều hơn là xấu hổ.
"Vân Nương. " Hắn ta mở miệng nói câu nói đầu tiên: "Sao ngươi lại
đến Kinh Thành?"
Đúng vậy, một nữ nhân không ai dẫn đường, tiền bạc trên người có
hạn, sao tới Kinh Thành được?
Vân Nương cười lạnh nhìn Tạ Khải Lâm: "Nhị Lang, ta thân là nữ tử,
ngươi nói ta còn cách nào?" Nói xong câu đó, nàng ta nhìn thấy biểu lộ trên
mặt Tạ Khải Lâm trở nên khó coi. Sau đó hình như hắn ta lo lắng mấy
người đọc sách khác nhìn thấy nàng ta, liền dẫn nàng ta đến một nơi hẻo
lánh.
"Vân Nương, ta xin lỗi ngươi." Tạ Khải Lâm cho nàng ta một cái hầu
bao, bên trong có không ít bạc vụn còn có mấy tấm ngân phiếu, đủ để nàng
ta sống ung dung thêm mấy năm, thậm chí đủ để nàng ta mua một viện nhỏ
trong Kinh Thành.
"Vẫn là Nhị công tử Tạ gia tốt. " Vân Nương cười đón lấy hầu bao:
"Chỉ là hầu bao chứa bạc thôi, chỉ sợ giá trị cũng phải mấy mười lượng bạc
đấy. Không như năm đó, ngươi nuôi một nữ nhân không có tác dụng gì như
ta, cầu xin người mua tranh chữ khắp nơi."
"Vân Nương..."
"Tạ nhị công tử không cần nhiều lời nữa, tuy Vân Nương là người đê
tiện, nhưng cũng biết bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ viết như thế nào. " Vân