Nương phúc lễ với Tạ Khải Lâm: "Tạ quân tặng ta một giấc mộng vui vẻ,
bây giờ tỉnh mộng, Vân Nương cần phải về rồi."
"Ngươi đi đâu vậy?" Tạ Khải Lâm mở miệng nói: " Ngươi là một nữ
tử nhu nhược, không chỗ nương tựa trong Kinh Thành, hay để ta cho người
sắp xếp chỗ ở..."
"Chẳng lẽ Tạ công tử còn muốn nuôi ta làm ngoại thất à?" Vân Nương
cười lạnh: "Công tử dẫn Vân Nương bỏ trốn, đã phụ một nữ tử, chẳng lẽ
còn phụ nương tử tương lai của ngươi? Tạ công tử bỏ được, Vân Nương lại
không nỡ rồi. Nghiệt, Vân Nương làm qua một lần, không muốn làm lại lần
thứ hai."
Tạ Khải Lâm kinh ngạc nhìn Vân Nương, hình như không nghĩ tới vậy
mà nàng lại nói ra tịch thoại này, nửa ngày sau mới nói: "Chuyện cũ không
liên quan gì đến ngươi, nên oán là ta. Ngươi đừng tức giận với ta, ta chỉ
muốn tìm cho ngươi chỗ sống yên phận, không có ý nuôi ngươi làm ngoại
thất, ngươi ở Kinh Thành vô thân vô cố, sao ta có thể để ngươi một thân
một mình?"
" Công tử không có ý này, nhưng bí mật sẽ khó giữ nếu nhiều người
biết, ai có thể bảo đảm nương tử tương lai của ngươi sẽ không hiểu lầm?"
Vân Nương cười khẽ một tiếng, không biết đang cười Tạ Khải Lâm hay
đang cười mình: "Ta một thân một mình sống tại Tiết Châu gần hai năm,
không phải rất tốt sao? Mặt khác, trái tim nữ nhi yếu mềm, mong công tử
thương tiếc phu nhân tương lai ngươi nhiều hơn."
"Vậy ngươi muốn đi đâu đây?"
"Từ chỗ nào đến, thì về chỗ đó. " Vân Nương xiết chặt hầu bao trong
tay: "Nô gia vốn là cánh tay ngọc mặc người gối, môi son mặc người
người, là công tử tặng cho nô gia một giấc mộng vui vẻ, bây giờ tỉnh mộng,
tất nhiên nên về nhà."