"Công tử, nô gia cáo từ. Chúc quân quãng đời còn lại an khang, tử tôn
kim ngọc đầy cả sảnh đường."
"Vân Nương!" Tạ Khải Lâm bắt được tay Vân Nương.
Vân Nương quay đầu nhìn hắn ta: "Công tử luyến tiếc Vân Nương, là
muốn nạp Vân Nương vào phủ làm thiếp à?"
Tay Tạ Khải Lâm như hỏa thiêu buông ra, hắn ta áy náy nhìn Vân
Nương: "Ta rất xin lỗi, Vân Nương."
"Tạ công tử không cần nhiều lời. " Vân Nương rủ mí mắt xuống, nhìn
y phục mình bị níu, bộ y phục này nàng ta luôn không dám mặc, hôm nay
cố ý mặc vào. Bên trên váy còn thêu hoa senhắn ta thích nhất, nhưng hiện
tại hắn ta sẽ không chú ý tới những thứ này: "Nếu quả thật công tử thẹn
lòng với Vân Nương, thì mong công tử trả lời Vân Nương một vấn đề."
"Ngươi cứ hỏi."
"Năm đó ngươi dẫn Vân Nương bỏ trốn, thật sự muốn vui vẻ ở bên
Vân Nương không?"
Tạ Khải Lâm trầm mặc không nói gì.
Sắc mặt Vân Nương trắng bệch cười: "Nô gia đã hiểu."
Lần nữa nhìn thấy Đỗ Cửu, đoạ ký ức ẩn sâutrong đầu liền hiện ra,
nàng ta cười như không có việc gì, quay đầu nhìn về phía bảng hiệu trên
cửa chính Ban gia:"Nô gia không còn ý gì khác, chỉ là hôm nay có duyên
gặp được Bá gia, chỉ muốn tạ ơn Bá gia."
"Mặt khác..." Vân Nương cười yêu diễm một tiếng, vô cùng phong
trần:"Phúc Nhạc Quận Chúa là một cô nương tốt, mong Bá gia đối xử tốt
với nàng ấy."