Ban Họa nhìn thấy cửa nhà mình đứng không ít người, cũng sửng sốt
một chút, nhưng đầu tiên nàng thấy không phải Dung Hà, mà là Vân
Nương.
"Là ngươi?" Ban Họa kinh ngạc nhìn Vân Nương, hai năm qua đi,
Vân Nương đã đẹp hơn trước kia, nhưng Ban Họa nhìn một cái đã nhận ra
nàng ta.
"Quận Chúa. " Vân Nương cung kính cúi đầu với Ban Họa: " Trên
đường nô gia gặp Thành An Bá, bởi vì Thành An Bá có ân với nô gia, cho
nên nô gia đặc biệt xuống kiệu nói lời cảm tạ với hắn." Đây là giải thích với
Ban Họa, lí do nàng ta đứng chung với Dung Hà trước cửa Ban gia.
Lúc này Ban Họa mới chú ý tới Dung Hà, nàng quan sát trời, sắc trời
đã không còn sớm: "Sắp chạng vạng tối, chàng ăn cơm chưa?"
Đối với người Ban gia mà nói, chưa ăn cơm, là vấn đề rất trọng yếu.
Dung Hà từ trên lưng ngựa bước xuống, đi đến trước mặt Ban Họa:
"Ta không đói bụng, nghe nói có người tìm nàng gây phiền phức, cho nên
ta tới đây xem."
Phiền phức?
Ban Họa ngốc trong chốc lát, mới hiểu được Dung Hà là nói ai, nàng
vội ho một tiếng: "Ta không gặp hắn, người đã bị Nghiêm gia dẫn đi."
Dung Hà cười cười: "Ta biết."
Nhưng mà nụ cười dịu dàng lúc này của y không hấp dẫn được Ban
Họa, bởi vì lực chú ý của Ban Họa đã trôi dạt đến trên người Vân Nương.
Nàng đi đến bên người Vân Nương, mắt nhìn kiệu nhỏ lụa mỏng sau lưng
nàng ta, và trang điểm trên mặt nàng ta, không hỏi nàng ta hiện tại ở đâu,
chỉ nói: "Ngươi... Khi nào thì về Kinh Thành?"