"Năm ngoái đã đến Kinh Thành. " Vân Nương không nói lần kia xém
chút dùng cây chốt cửa đập trúng Thành An Bá, chỉ nói: " Quận Chúa thuận
lợi chứ?"
"Mọi chuyện đều tốt. " Ban Họa nhớ tới những chuyện năm đó Tạ
Khải Lâm và Vân Nương bỏ trốn, thở dài: "Ngươi không nên về đây."
" Từ nhỏ Vân Nương đã lớn lên ở Kinh Thành, nơi khác mặc dù tốt,
nhưng cuối cùng không phải cố hương của ta, một thân một mình sống
cũng không có ý nghĩa. " Vân Nương cúi đầu cười: "Nhìn thấy Quận Chúa
mọi chuyện đều tốt, Vân Nương liền yên tâm."
Ban Họa biết nàng ta nói gì, xùy cười một tiếng: "Chuyện cũ như gió,
không cần nhắc lại, kệ hắn thôi."
"Đúng vậy.” Vân Nương cười theo: " Năm đó nô gia không hiểu
chuyện, làm hại Quận Chúa chịu nhiều uất ức, đời này chỉ sợ không thể
hoàn trả lại Quận Chúa rồi."
"Chuyện này liên quan gì đến ngươi. " Ban Họa lắc đầu: "Người phụ
ta còn chưa áy náy, ngươi hổ thẹn làm gì?"
Vân Nương ngẩng đầu, thấy Dung Hà đứng cách hai người bọn họ
không xa, lo lắng mình nhắc tới Tạ Khải Lâm, sẽ khiến Thành An Bá hiểu
lầm với Quận Chúa, liền không lên tiếng nhắc chuyện cũ. Trong nội tâm
nàng ta hổ thẹn với Ban Họa, lại nghe nói những tin đồn bên ngoài, lo lắng
Thành An Bá không tốt với Ban Họa, Ban Họa sẽ chịu ấm ức.
Nữ nhân sợ gả sai phu, tính cách Phúc Nhạc Quận Chúa và Thành An
Bá khác biệt lớn như vậy, nàng ta thật lo lắng Thành An Bá để ý đến quá
khứ của Quận Chúa.
Nàng ta tự cảm thấy thân phận mình thấp hèn, nếu đứng chung một
chỗ với Ban Họa quá lâu, sẽ khiến những người khác nói xấu Ban Hoạ,