nhân tiện nói: "Quận Chúa, không còn sớm nữa, nô gia cáo lui."
"Trời đã trễ như vậy. " Ban Họa thấy Vân Nương ngồi cỗ kiệu che
chắn không quá kín, liền gọi tới hai tên hộ vệ: "Bọn họ đều là người giỏi
của Ban gia, lúc này đường tối đen ít người, để bọn họ đưa ngươi về."
Vân Nương vội vàng lắc đầu nói: "Sao vậy được?"
"Đừng chối từ, để ngươi về như vậy ta không yên lòng." Ban Họa
khoát tay áo:" Cứ thế quyết định."
Cứ việc Ban Họa dùng giọng điệu ngang ngược không cho thương
lượng, trong lòng Vân Nương lại ấm áp, nàng ta không tiếp tục từ chối, chỉ
thi lễ với Ban Hoạ, ngồi vào trong kiệu nhỏ lụa mỏng.
Mấy kiệu phu trong lòng vốn khinh thường nữ tử phong trần như Vân
Nương, thế nhưng thấy nàng ta quen biết quý nhân như Quận Chúa, quý
nhân còn tự thân phái hộ vệ đưa nàng ta về, trong lòng không khỏi có thêm
vài phần kính sợ. Với bách tính bình thường mà nói, người giữ cửa cho nhà
quý nhân, cũng đã không tầm thường, bọn họ không dám đắc tội.
Sau khi Vân Nương đi, Ban Họa quay đầu nhìn Dung Hà: "Chàng
không đi, chẳng lẽ muốn đứng ở cửa nhà ta làm thần báo bên tai*?"
* ví với kẻ hay mách lẻo, ton hót.
"Chớ nói thần báo bên tai, dù làm mã phu* cho Họa Họa ta cũng làm.
" Dung Hà nhìn kiệu nhỏ xa lụa mỏng, không biết vì sao, y cảm thấynữ
nhân Vân Nương chỉ sợ không phải trùng hợp đi ngang qua, nàng ta đến
tìm Họa Họa hay sao?
*phu xe
Thế nhưng sau khi nhìn thấy Ban Hoạ, sao không nói lời nào?