"Vì sao... Nghĩ tới cái tên này?" Dung Hà cũng không ngờ tới ngựa
yêu của mình sẽ bị đặt cái tên tuỳ ý như vậy, mà con ngựa này còn đần độn
cọ tay Ban Họa. Làm chủ nhân, nên dùng trách nhiệm nghiêm túc với ngựa
yêu, Dung Hà cảm thấy mình còn có thể thay con ngựa tranh thủ một chút.
"Cả người nó màu đỏ, lông trắng chỗ trán là dễ thấy nhất. " Ban Họa
dịu dàng sờ cổ con ngựa:"Gọi Bạch Ngọc Cao phù hợp rồi."
Dung Hà há to miệng, cuối cùng gật đầu nói: "Nàng nói đúng, tên này
quả thật rất phù hợp."
Đỗ Cửu: Các người... Vui vẻ là được.
"Họa Họa rất thích con ngựa này?" Dung Hà thấy nàng đặt tất cả lực
chú trên con ngựa của mình, rạp người trên lưng ngựa nhìn Ban Họa: "
Trong phủ ta còn có một con ngựa cùng loại, ngày mai ta sẽ bảo người dẫn
đến cho nàng."
"Không được. " Ban Họa lắc đầu: "Con ngựa kia nhất định là đồng
bạn của Bạch Ngọc Cao, vẫn nên giữ nó ở quý phủ chơi chung với Bạch
Ngọc Cao. Ta có ngựa của mình, nhưng từ nhỏ thích ngựa, nhìn thấy ngựa
xinh đẹp thì không nhịn được muốn sờ một chút."
Lúc nàng còn rất nhỏ, tổ phụ đã cho nàng ngồi trên lưng ngựa chơi, kể
cho nàng nghe chuyện trên chiến trường,còn có cố sự của tướng lĩnh và con
ngựa của mình, đến mức từ nhỏ nàng đã tạo thành một quan niệm, ngựa là
đồng bọn của mình, dù nó già, cũng phải nuôi nó thật tốt, không thể tùy ý
vứt bỏ, không thể tùy ý thay thế.
Dung Hà nhớ tới, quả thật Ban Hoạ thường cưỡi một con ngựa màu
trắng: "Là một con ngựa trắng?"
"Đúng." Ban Họa gật đầu: "Nó tên Mặc Ngọc, là bệ hạ thưởng
xuống."