"Tỷ, chúng ta không đi biệt trang nữa à?" Ban Hằng vốn muốn đi chôn
ít bạc, không nghĩ tới ra ngoài liền gặp Dung Hà, một tới hai đi kéo thời
gian cho tới bây giờ.
"Không đi." Ban Họa ngẩng đầu nhìn lên trời: "Trời gần tối rồi, lần
sau đi."
"Được thôi." Ban Hằng có chút thất vọng, chôn bạc hai lần, hắn đột
nhiên cảm thấy, loại cảm giác đào hố chôn bạc này thật thoải mái, hắn có
chút thích trò chơi này rồi.
Quý nhân ở cách lầu của Vân Nương một khoảng cách, mấy kiệu phu
đi nhanh một đường, còn chưa tới lầu, trời đã dần tối.
Càng đến gần làng chơi, thân phận người lui tới càng phức tạp, có đôi
khi gặp được mấy tửu quỷ mượn rượu làm càn không nói lý, bọn họ phải
cẩn thận ứng phó. Vừa mới vào cửa ngõ, liền có một nam tử y phục lộn
xộn, ăn mặc thư sinh trẻ tuổi đi ra.
Hắn đi lung la lung lay trên đường, trong miệng còn lẩm bẩm nói nhỏ,
hình như phàn nàn quan trường bất công, lại như đang chửi mắng thân
bằng*. Sau đó hắn đụng đầu vào cỗ kiệu, té ngã ra đất. Hắn đang muốn mở
miệng mắng to, nào biết được một nam nhân đi đến trước mặt hắn, rút ra
đại đao sang loáng, dọa hắn lập tức không rên một tiếng.
*người thân bạn bè
Ở Đại Nghiệp, người có thể mang theo binh khí hành tẩu, đều có thân
phận đặc biệt, tỉ như binh sĩ, nha dịch, hộ vệ quý nhân phẩm cấpcao, bách
tính bình thường ai dám khiêng đao đi trên đường cái, không đến hai mươi
bước đã bị đưa đến nha môn.
Hắn nghĩ ngồi trong kiệu nhỏ lụa mỏng là hoa khôi nào đó được quý
nhân yêu thích, cho nên mới phái hộ vệ đưa về, thế là mấy người đi đường