và hai vị Tướng gia. Tám người này tâm tư dị biệt, thậm chí lập trường
cũng có khác biệt, nhưng trên mặt đều hài hòa, cứ như chính kiến lẫn nhau
chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn.
Lúc đội ngũ đón dâu xuất cung, tám người đang ngồi đều biết Nhị
Hoàng Tử không tự mình đi đón, nhưng người nào cũng không mở miệng
nhắc chuyện này, toàn nói chủ đề không liên quan để giết thời gian.
Hôn lễ hôm nay thành dạng này, vui vẻ nhất chính là Thạch Sùng Hải,
đối với ông ta mà nói, Nhị Hoàng Tử phạm vào chuyện ngu xuẩn càng
nhiều, địa vị Thái Tử lại càng ổn, ông ta hận không thể khiến Nhị Hoàng
Tử xuất cung rồi, thì không quay lại nữa.
"Mượn ngày tháng tốt, lão phu mạo muội hỏi Dung Bá gia một câu,
không biết lúc nào chúng ta mới có thể uống rượu mừng trọng đại của
ngươi?" Thạch Sùng Hải cười đến một mặt ôn hòa, cứ như không biết Nhị
nhi tử Nghiêm Huy vì vị hôn thê Dung Hà náo đến muốn chết muốn sống.
Nghiêm Huy bên cạnh nghe được lời này của Thạch Sùng Hải, ngay
cả mí mắt cũng không động một chút.
Những quan viên khác cười nhìn về phía Dung Hà, cứ như cảm thấy
hứng thú với đề tài này.