thù, nếu không phải bọn họ trả thù, Tạ gia sao gặp nhiều chuyện như vậy.
Cho nên khởi nguồn mọi chuyện đều do ta, ngươi trách ta cũng đúng."
"Ta có thể trách cũng là bản thân mình. " Tạ Khải Lâm cắt ngang
Thạch Phi Tiên: "Năm đó ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, phạm sai lầm, đã
không thể đền bù."
"Nếu Thạch cô nương cảm thấy có lỗi với ta, sau này cách Nhị Hoàng
Tử điện hạ xa một chút, hắn là vị hôn phu muội muội tại hạ, tại hạ chỉ có
một người muội muội, không đành lòng để nàng bị hảo hữu và trượng phu
phản bội. " Tạ Khải Lâm ngẩng đầu nhìn Thạch Phi Tiên: "Ngươi có thể
làm được không?"
Thạch Phi Tiên lúng túng tránh đi ánh mắt Tạ Khải Lâm: "Trong mắt
ngươi, ta chính là người như vậy?"
Tạ Khải Lâm không nói gì, trả lời thạch Phi Tiên chỉ có hoàn toàn yên
tĩnh.
"Vâng, ta hiểu được!" Thạch Phi Tiên tự giễu nói: " Ngươi chung quy
là trách ta."
Gió nổi lên, rừng trúc phát ra tiếng xào xạc, Tạ Khải Lâm đứng tại
chỗ, như không có tình cảm.
"Tạ Khải Lâm, năm đó ngươi... Thật sự yêu ta, thật sự không có chút
tình cảm nào với Ban Hoạ sao?" Thạch Phi Tiên bỗng nhiên nói: " Trong
miệng ngươi nói không trách ta, nhưng trong lòng của ngươi, lại đang oán
đấy. Ánh mắt vừa rồi của ngươi, vẫn luôn rơi trên người Ban Họa, chỉ sợ
ngay cả chính ngươi cũng không thể phát giác được."
Bả vai Tạ Khải Lâm giật giật, hắn ta sờ lên mặt nạ bạc của mình, thản
nhiên nói: "Tùy Thạch cô nương nghĩ sao cũng được, cáo từ."