Ban Họa vỗ đỉnh đầu của hắn: "Ừm, cho nên ta không đạp đệ."
Tạ Khải Lâm trầm mặc thật lâu, cúi thấp nói với Ban Họa: "Quận
Chúa, xin lỗi."
Hắn ta có lỗi với nàng, đây là sự thật không sửa đổi được.
Tưởng Lạc cảm thấy việc hôm nay có chút kỳ quái, hắn ta chỉ đi ra
ngoài giải sầu một chút, trùng hợp gặp Thạch Phi Tiên, nhưng chuyện phát
triển như có chút không đúng.
Bộ dáng Tạ Khải Lâm bị Ban Họa trào phúng không nói lại được, thấy
thế nào cũng không giống như không có chuyện gì xảy ra. Còn có Ban Họa
mới vừa nói Thạch cô nương và Tạ Khải Lâm, Thành An Bá, thật là nàng
đang nói láo?
Thành An Bá là vị hôn phu của Ban Họa, Ban Họa hẳn không thể lấy
phu quân tương lai của mình ra nói láo.
Thế nhưng không phải Thạch cô nương nói, việc nàng ta ngưỡng mộ
Thành An Bá trong lòng, đều là lời đồn đại bên ngoài, nàng ta không hứng
thú với tình yêu, đầu gửi gắm tình cảm trong vần thơ hay tranh vẽ sơn
thủy?
Mặc dù hắn ta luôm nhìn Ban Họa không vừa mắt, thế nhưng mỗi lần
nàng đã nói, hắn ta nhịn không được phải nghĩ sâu thêm chút, lỡ như... Là
thật?
"Nàng..." Tưởng Lạc quay đầu nhìn Thạch Phi Tiên, thấy trong mắt
nàng ta rưng rưng, bộ dáng muốn nói lại thôi, trong lòng có chút bực bội,
nói với tiểu thái giám bên người: "Thôi, hồi cung." Bên phải là nữ nhân hắn
ta không có duyên lấy, suy nghĩ nhiều có gì ích? Nàng chính là thiên kim
Tướng phủ, không thể gả cho hắn làm thiếp thất.