như trăng sáng trên trời, sao lại hẹn hò cùng trượng phu của hảo tỷ muội
mình, ngài nói có đúng hay không?"
Thạch Phi Tiên nghe nói như thế, trong lòng hận Ban Họa đến nghiến
răng nghiến lợi, thế nhưng trong nội tâm nàng ta rõ ràng, hiện tại nàng ta
càng nói chuyện, lại càng dễ bị nắm được cán. Nàng ta không rõ, chuyện
lúc trước Tạ Khải Lâm đưa tập thơ cho nàng ta, chỉ có nàng ta và Tạ Khải
Lâm biết, Ban Họa từ chỗ nào nghe được?
Chẳng lẽ bọn hạ nhân bên cạnh bọn họ không quản được miệng?
Lời này của Ban Hoạ, chọc cho không ít người nở nụ cười. Đúng vậy,
Thạch tiểu thư đẹp như vậy, xuất trần như thế, nói năng quy củ như vậy,
như thế nào lại cùng một nam nhân hôm nay phải thành hôn lằng nhằng, vả
lại tân nương còn là hảo tỷ muội của nàng ta.
"Quận Chúa..."
"Im miệng!" Nụ cười trên mặt Ban Họa phai nhạt đi, nàng trào phúng
nhìn Tạ Khải Lâm: "Ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn, đừng nói
chuyện với ta."
Khóe môi Tạ Khải Lâm run rẩy, không nói gì.
"Thân là nam nhân, ngươi vô năng. Làm con cái, ngươi bất hiếu. Làm
huynh trưởng, ngươi..." Ban Họa khoát tay: "Được rồi, ta chẳng muốn nói
với ngươi, dù sao nếu đệ đệ ta là loại nam nhân này, ta đã sớm một cước
đạp hắn đi, miễn cho hắn ở bên ngoài mất mặt xấu hổ."
Ban Hằng:?
"Tỷ. " Ban Hằng chân chó cọ bên người Ban Họa: "Đệ vẫn luôn ngoan
ngoãn."