Thạch Phi Tiên nhìn bóng lưng Tạ Khải Lâm rời đi, tự giễu cười ra
tiếng.
Năm đó Tạ Khải Lâm đưa cho nàng ta một bức họa, trên bức họa nàng
ta đứng dưới cây liễu, cứ như tiên nhân. Nhưng nàng ta lại không thích bức
họa kia chút nào, bởi vì bên trên bức họa kia, trên váy nàng ta thêu lên đóa
hoa mẫu đơn rất lớn, rất đẹp, rất diễm lệ.
Nhưng từ trước tới giờ nàng ta không mặc quần sam hình hoa mẫu
đơn, cũng không thích kiểu tóc diễm lệ phức tạp, vẽ người là nàng ta, lại
không phải nàng ta.
Tạ Khải Lâm nói yêu say đắm nhớ nhung nàng ta, thế nhưng hắn ta
thật sự yêu nàng ta như vậy sao?
Năm đó hắn ta nói yêu nàng ta, trong lòng lại động tâmvới nữ nhân
khác, đừng trách nàng ta tính kế hắn ta.
Chỉ hận nữ nhân Ban Họa này, giống như đậu hà lan, cả đống tật xấu,
nhưng nàng hết lần này tới lần khác làm nàng ta không còn cách nào.
Nghĩ đến sau này Ban Họa sẽ gả cho Thành An Bá, hận ý trong lòng
Thạch Phi Tiên làm sao cũng không ngăn được.
"Bá gia." Đỗ Cửu tới gần Dung Hà đang cùng những quan viên khác
uống rượu nói chuyện, nói nhỏ vài câu bên cạnh y.
Nụ cười trên mặt Dung Hà không thay đổi, chỉ trầm mặc gật gật đầu.
Đỗ Cửu ôm quyền với mấy vị đại nhân ngồi cùng bàn, rồi lui ra bên
ngoài.
Đợi sau khi Nhị Hoàng Tử thành thân, Dung Hà phải đi Lại bộ chính
thức nhậm chức, cho nên một bàn ngồi ở đây chính là Lục bộ Thượng Thư