nói sẽ không gả cho Dung Hà. Như vậy vấn đề tới, nữ nhân gả cho Dung
Hà đến tột cùng là ai?
“Ai.”
Ban Họa dùng tay chống cằm thở dài một hơi, chỉ tiếc nàng không
quen Dung Hà, ngay cả nằm mơ cũng không mơ đến y, cho nên còn không
biết nữ nhân có thể cướp đi người trong lòng Thạch Phi Tiên là ai.
“Chờ một chút đi. “ Âm Thị sờ lên đầu nữ nhi: “Nếu như cô nương Tạ
gia thật sự gả cho Nhị Hoàng Tử, chúng ta lại...”
Trên thực tế bọn hắn lại có thể thế nào, chỉ có tước vị, không có thực
quyền, nếu như thực sự có người nghịch phản xưng đế, bọn hắn có thể làm,
cũng chỉ là ngoan ngoãn làm thịt cá trên thớt mà thôi.
“Tỷ, nếu như tỷ biết ai tạo phản thì tót quá. “ Cảm xúc của Ban Hằng
sa sút mười phần: “Chí ít chúng ta còn có thể lựa chọn giết chết hắn hoặc
ôm đùi hắn.”
“Nếu như giấc mơ của tỷ con thành sự thật, nói rõ người này là "chân
mệnh thiên tử", con nói giết chết hắn là có thể giết chết hắn ư?” Ban Hoài
tức giận nói: “Làm người ‘giàu sang’ cho tốt đi, đừng làm khó dễ đầu óc
của con đấy.”
Đại nghiệp Triều Vân Khánh hai mươi mốt năm xuân thu, Hoàng Đế
mời mệnh phụ nào đó trong triều làm mai mối, thay Nhị Hoàng Tử đặt sính
lễ với tiểu thư Tạ Uyển Dụ phủ Trung Bình Bá.
Trung Bình Bá phủ chỉ có thể coi là làm tân quý, theo lý thuyết khuê
nữ nhà ông ta không thể gả đến phủ Hoàng Tử, Hoàng Đế làm chủ vì hắn
cưới một chính phi không có sức ảnh hưởng về, là bởi vì tâm của ông lớn.
Ông có thể sủng ái thứ tử, nhưng cũng không có nghĩa là ông có tâm tư
khiến thứ tử thay vị trí trưởng tử.