Tưởng Lạc cắn răng, sợ mình lại ngang bướng, phụ hoàng sẽ thật để
hắn cưới Ban Họa, đành phải im lặng dập đầu với Vân Khánh Đế một cái,
im ắng lui ra ngoài.
Hiện tại không phải không có nữ nhân hoàn mỹ, chỉ là phụ hoàng hắn
không nguyện ý để hắn có được mà thôi.
Trong phủ Trưởng Công Chúa, Ban Họa nói vài câu dí dỏm, liền chọc
cho Trưởng Công Chúa vui vẻ ra mặt, mở miệng một tiếng tiểu tâm can, vô
cùng yêu thích.
Ban Hằng vừa ăn vặt, vừa tố cáo: “Tổ mẫu, ngài đừng tin tỷ ta, lúc
nàng quất Trầm Ngọc, nửa điểm cũng không lưu tình, một roi vung lên
mạnh mẽ như hổ, ngay cả ta đều bị tư thế của nàng hù dọa.”
“Cô nương nên kiên cường mới tốt “ Trưởng Công Chúa vỗ tay khen
Ban Họa: “Nhà chúng ta như vậy, không cần học những nữ nhân khác khúc
ý nịnh nọt, nếu như ai trêu chọc ngươi, cứ việc nói cho tổ mẫu, ta thay
ngươi làm chủ.”
Ban Họa cầm tay Đức Ninh Trưởng Công Chúa, khéo léo cười nói:
“Ngài không cần quan tâm ta, ta cùng đệ đệ mọi chuyện đều tốt, chỉ cần
thân thể ngài thật tốt, ta sẽ không còn sợ gì.”
“Tốt tốt tốt. “ Đức Ninh Trưởng Công Chúa ôm Ban Họa vào ngực,
cười vô cùng hiền lành và dịu dàng: “Coi như vì Họa Họa nhà ta, bản cung
cũng phải sống lâu trăm tuổi.”
“Còn có thanh xuân mãi mãi, càng ngày càng trẻ đẹp.”
“Tốt, thanh xuân mãi mãi.” Đức Ninh Trưởng Công Chúa cười từng
tiếng đồng ý.