CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Giấc Mơ
Có câu không hẹn mà gặp, và cũng có câu oan gia ngõ hẹp.
Ban Họa đang cưỡi trên lưng ngựa, còn Tạ Uyển Dụ đang bước từ
kiệu xuống, ánh mắt hai người giao nhau, Ban Họa rõ ràng nhìn thấy ý trào
phúng cùng đắc ý trong mắt đối phương.
Nàng ta đắc ý cái gì, không lẽ vì có thể làm Hoàng Tử Phi?
Làm Hoàng Tử Phi có tác dụng cái rắm gi, dù sao qua mấy năm nữa,
thiên hạ này không còn là của họ Tưởng. Lại nói Tưởng Lạc là loại đồ chơi
‘khó chịu’, nếu như không có thân phận tôn quý, chỉ với tính cách kia, đưa
cho nàng làm nam sủng, nàng còn không thèm.
“Ban Hương Quân, thật là khéo. “ Tạ Uyển Dụ sờ hạt trân châu trên
vành tai, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mắt nhìn ban Họa, nhìn thấy hoa
tai Ban Họa là một cặp ngọc đỏ như máu, thu tay về, nhàn nhạt nói: “ Mấy
ngày gần đây sao không thấy ngươi ra ngoài chơi?”
“Sai.” Ban Họa lắc ngón trỏ: “Không phải Hương Quân, là Quận
Quân.”
Tạ Uyển Dụ nghe vậy che miệng cười nói: “Xem trí nhớ của ta này, lại
quên ngươi nhân họa đắc phúc*, phong làm Quận Quân, chúc mừng chúc
mừng.”