Nhân họa đắc phúc: trong rủi có may.
Chỉ là một Quận Quân, đại nghiệp trong triều không chỉ có mình nàng
là Quận Quân, có gì mà đắc ý? Lại nói, đợi đầu xuân năm sau, nàng ta gả
cho Nhị Hoàng Tử rồi, tiểu tiện nhân càn rỡ này, cũng phải ngoan ngoãn
hành lễ.
Họa? Cái gì họa?
Đơn giản là lấy chuyện nàng bị từ hôn ra chế giễu mà thôi, Ban Họa
không thèm để ý chuyện nhỏ này, nên lời nói này của Tạ Uyển Dụ đối với
nàng không có ảnh hưởng gì. Ban Họa vuốt roi ngựa trong tay, không thèm
để ý nói: “Tạ cô nương hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp, không biết mắt Tạ
nhị công tử đã khỏi chưa?”
Từ xưa đến giờ Ban Họa cùng người khác cãi sẽ không quanh co lòng
vòng, chỉ cần có người quanh co lòng vòng trào phúng nàng, nàng sẽ không
chút lưu tình trào phúng lại, mà lại là chỗ người ta nhức nhói nhất, không
thể cứu giải khí chất ưu nhã quý tộc. Bằng cách này không ai có thể cãi lại
miệng của bổn sự, đến mức trong Kinh Thành không mấy nữ quyến dám
trêu chọc nàng.
Hôm nay Tạ Uyển Dụ đâm nàng như thế, là bởi vì nàng ta cảm thấy
mình sắp biến thành Hoàng Tử Phi, coi như Ban Họa dám càn rỡ, cũng
không dám đắc tội nàng ta.
Nào biết được nàng ta đã đánh giá thấp sự gan dạ và "não tàn" của
Ban Họa, vậy mà ở trước mặt nàng ta nói chuyện mắt nhị ca. Nữ nhân này
thật sự là xinh đẹp nhưng lòng dạ độc ác, tốt xấu gì nhị ca đã từng cùng
nàng có hôn ước, bây giờ chẳng qua nhị ca bị hư một con mắt, nàng liền
cười trên nỗi đau của người khác, thật sự là đáng hận đến cực điểm.
Mặc dù hiện tại nàng ta vô cùng bất mãn, nhưng lại không thể phát
tác. Tương lai nàng ta là Hoàng Tử Phi, nhất định phải đoan trang hào