Luận quan hệ, nàng ta và Ban Họa là bà con xa quan hệ biểu tỷ muội,
chỉ là nhà bọn họ có hiềm khích với Trưởng Công Chúa, nên từ nhỏ quan
hệ giữa nàng ta và Ban Họa không tốt bao nhiêu. Nghe mẫu thân từng nói,
năm đó Hoàng Tổ Phụ vốn định phế bỏ Thái Tử, lập phụ thân nàng làm
Thái Tử, nào biết được Trưởng Công Chúa một mực cản trở, rốt cục đến
trước mặt Đương Kim Thánh Thượng giãy nãy kể công.
Thù cũ mười mấy năm trước này, nhà bọn họ mặc dù không dám nhắc
đến, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ quên những chuyện mà Trưởng
Công Chúa đã làm kia.
Hai người đang nói chuyện, Tạ Uyển Dụ đã lên đến lầu. Nhìn thấy hai
hảo hữu khuê phòng, mặt Tạ Uyển Dụ liền xị lại: “Đồ tiện nhân Ban Họa
kia, ta thật sự hận không thể xé miệng nàng ta ra.” Nhớ tới hoa tai huyết
ngọc của Ban Họa, khiến tấm lông trắng kia của nàng ta như chảy nước,
hận ý trong lòng Tạ Uyển Dụ càng thêm tăng lên.
Ghen ghét, là một trận lửa nóng bất diệt, đủ thiêu đốt lý trí con người.
“Hôm nay tới, là vì chúc mừng chuyện tốt của ngươi, gánh loại bực
tức này vào người làm gì. “ Khang Ninh Quận Chúa cười chào hỏi nàng ta:
“Đợi ngày này năm sau, chúng ta phải gọi ngươi một tiếng Vương Phi.”
“Cứ vui vẻ đi nhắc chuyện này làm gì. “ Hai gò má Tạ Uyển Dụ xấu
hổ đỏ bừng: “Ta thấy hôm nay hai người đến, là có ý chọc ta.”
“Nhìn mặt đã đỏ thế này, hôm nay ta cuối cùng hiểu thứ gọi là thẹn
quá hóa giận rồi.” Thạch Phi Tiên đưa tay nhéo gương mặt Tạ Uyển Dụ:
“Chúc mừng muội muội gả trúng người tốt.”
Nhìn bộ dáng vừa thẹn vừa mừng của Tạ Uyển Dụ, nàng ta chợt nhớ
tới Dung Hà người mà mình đã thích thầm nhiều năm, trong lòng có chút
khổ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Khang Ninh, kéo mấy cọng tóc rối không nói