Đỗ Cửu nuốt một ngụm nước bọt, một bên nhìn đại môn bị phá vỡ,
một bên nhìn Bá gia eo nhỏ nhà mình, nếu như đá lên người Bá gia, Bá gia
tay chân lèo khèo, chịu được sao?
"Nhìn ta làm gì?" Dung Hà xuống ngựa: "Phái người đi báo quan."
"Vâng." Đỗ Cửu đối với người phủ Bá gia tương lai kính sợ vô hạn.
"Bá phụ. " Dung Hà đi đến bên người Ban Hoài: "Người không bị
kinh sợ chứ?"
"Ta không sao." Lúc này Ban Hoài đã kịp phản ứng, ông nhìn chậu
hoa to lớn trên mặt đất, nhịn không được chảy mồ hôi lạnh cả người, nếu
nó đập lên người ông, mạng này của ông chỉ sợ sẽ phải nghỉ chơi rồi.
Dung Hà để hộ vệ bảo vệ hiện trường, thuận tiện nhìn đất một chút,
đất xốp bị quăng xuống không kết lại, chậu hoa nhìn cũng rất mới, không
giống như đã dùng lâu.
Làm vườn cũng rất thú vị, hoa khác biệt, phải dùng chậu khác biệt.
Hoa bị rơi xuống này không đáng tiền, khắp nơi có thể thấy được, như đào
tuỳ tiện ngoài ruộng vào, nhưng chậu gốm này phải tốn cả trăm đồng mới
mua được. Đối với phần lớn ngườibình thường mà nói, đều không nỡ tốn
nhiều tiền mua một chậu hoa như vậy.
"Bá phụ, chúng ta có thể mời quan viên Đại Lý Tự tới. " Dung Hà
vuốt hoa trong chậu, đứng người lên ôm quyền nói với Ban Hoài: " Chuyện
này có khả năng không phải ngoài ý muốn, mà là mưu sát."
"Cái gì?" Ban Hoài kinh ngạc nhìn Dung Hà: "Ta là một hoàn khố
chơi bời lêu lổng, những người này giết ta làm gì?"
Dung Hà:...