Bách tính xem náo nhiệt bốn phía càng ngày càng nhiều, rất nhanh
người bộ binh nha môn Kinh Thành cũng tới, thấy một lần có nhiều người
xem náo nhiệt như vậy, liền kéo một sợi dây thừng vây Mộc lâu nho nhỏ
này lại. Quan viên cầm đầu nhìn thấy Ban Hoài đã cảm thấy đau đầu, đang
chuẩn bị đi chào ông, liền nghe tiếng la như giết heo, dọa bả vai hắn nhịn
không được run lên theo.
"Bên trong..." Quan viên ôm quyền với Ban Hoài: "Xin hỏi Quốc
Công gia, bên trong là hộ vệ quý phủ à?"
Ban Hoài nhẹ gật đầu, không nói gì.
Thỉnh thoảng có mấy tiếng kêu thảm thiết truyền tới, quan viên rụt cổ
lại cảm khái, hộ vệ phủ Tĩnh Đình Công thật không hổ xuất thân võ tướng,
thủ đoạn bắt người xấu cũng khác người, bắt thích khách thôi, mà khiến
người không biết còn tưởng rằng có người mổ heo trong lâu.
Đỗ Cửu chạy vào Mộc lâu rồi, nhìn thấy sau quầy có hai nam nhân,
nhìn giống như là chưởng quỹ và hầu bàn, hắn xoay người sờ mạch đập hai
người, trong lòng thở dài một hơi, người còn sống.
Mà Mộc lâu này hẳn là nhiều năm rồi, giẫm dưới chân phát ra tiếng
kẽo kẹt kẽo kẹt, Đỗ Cửu mới vừa đi tới góc, chỉ thấy một người lăn xuống,
hắn tránh sang bên cạnh, người này đâm vào góc trên tường, phát ra tiếng
va đập nặng nề, chân run lên hai lần rồi không có động tĩnh.
Hắn ngồi xổm người xuống nhìn lòng bàn tay của người này một chút,
gan bàn tay có vết chai, cánh tay rắn chắc hữu lực, hẳn là người thường hay
khuân vác hoặc dùng vũ khí, nhưng vết bẩn y phục trên người cũ nát,
không giống thích khách chuyên nghiệp. Người này máu me đầy mặt, mặt
sưng phù đến không thể nhìn, cũng không biết vốn dài ngắn ra sao, thấy
người còn chưa chết, người nha môn cũng tới, Đỗ Cửu liền không tiếp tục
quản hắn ta.