Trên lầu còn có động tĩnh truyền đến, có thể thấy được thích khách
hẳn không phải là một người, hắn đi đến lầu thì thấy cách đầu cầu thang
không xa nằm một nam nhân, bộ dáng so với tên nằm ở góc cầu thang
không khác mấy, y phục rách tung toé, còn có dấu vết bị roi quất.
Nghĩ đến roi, hắn liền hít một hơi khí lạnh.
Đưa mắt bốn bên, hắn thấy Ban Họa hung hăng quất một roi vào tên
nam nhân áo xám □□, tiếng kêu thảm thiết của nam nhân này còn chưa kết
thúc, đã bị Ban Họa hung hăng giẫm trên mặt đất, chân dùng sức đạp vào
bộ vị không thể nói của nam nhân.
Không biết nam nhân này có phải vì quá đau mà ngất đi, khuôn mặt
đan xen trắng xanh, không lên tiếng.
Giống như còn chưa hết giận, Ban Họa lại đá trên nam nhân trên mặt
đất này một cước, quay đầu nhìn về phía thích khách duy nhất còn có thể
nói chuyện tại hiện trường, hất roi lên, đầu roi linh động như rắn, cuốn lấy
cổ thích khách.
"Nói, ai phái ngươi tới?!" Hai mắt Ban Họa đỏ ngầu nhìn chằm chằm
tên hộ vệ này, trên mặt không còn bộ dáng cười híp mắt như xưa.
Đỗ Cửu nhịn không được dừng bước lại, trong lòng hơi bất an, không
biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy bộ dáng bây giờ
của Phúc Nhạc Quận Chúa có chút không thích hợp.
Thích khách bắt lấy cổ mình, mặt đỏ bừng lên, một chữ cũng nói
không nên lời.
"Không nói đúng không. " Ban Họa hất roi lên, roi buông lỏng khỏi cổ
thích khách, thích khách quay người muốn chạy, nhưng bị một tên hộ vệ
của Ban Họa đạp trở về.