Y phát hiện người Ban gia nói chuyện, hình như tương đối không để
tâm.
"Mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện này cũng không thể phớt lờ. "
Dung Hà nhịn không được may mắn, may mà vừa rồi bá phụ nhìn thoáng
qua phía họ, sau đó quay đầu đi bên này, không thìhôm nay chỉ có máu tươi
tại chỗ.
Nghĩ đến tình cảm giữa Ban Họa và người nhà, trong lòng Dung Hà
khẽ run, không dám suy nghĩ nếu như ám sát thành công sẽ có hậu quả gì.
"Bành!"
Trong Mộc lâu truyền ra tiếng vang, Dung Hà lo lắng Ban Họa xảy ra
chuyện, nhấc chân muốn vào Mộc lâu, kết quả bị Ban Hoài đưa tay ngăn
cản.
"Quân Phách à. " Ban Hoài vội ho một tiếng: "Việc này giao cho Họa
Họa là được, con không cần đi. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, nhưng mà sau
khi tức giận lên, làm việc có chút không nhẹ không nặng, con..."
"Á!"
Trong Mộc lâu truyền ra tiếng kêu thảm thiết của một nam nhân, Ban
Hoài run rẩy theo. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của con rể tương lai, Ban
Hoài gượng cười hai tiếng, quay đầu như không thấy bất cứ một thứ gì.
Rất nhanh trong Mộc lâu lại truyền tới tiếng binh khí giao thoa, Dung
Hà thấy bên trong động võ, mình lại bị Ban Hoài lôi kéo, liền nói với Đỗ
Cửu: "Ngươi vào xem."
"Vâng." Thần sắc Đỗ Cửu ngưng trọng lách qua đất và chậu hoa, bước
nhanh chạy vào.