Vân Khánh Đế nhịn không được cười to lên: "Cái này có gì xấu hổ,
khi còn bé ngươi còn tiểu trên người trẫm, bây giờ nghĩ đến chuyện mất
mặt đã trễ."
Ban Họa đỏ mặt nói: "Bệ hạ, thần nữ là cô nương, ngài giữ cho thần
nữ chút mặt mũi đi."
"Được được được, giữ mặt mũi cho ngươi." Vân Khánh Đế đứng lên
nói: "Đi, ngươi theo trẫm cùng đến thăm biểu thẩm, hôm nay hai thúc cháu
chúng ta đến chỗ biểu thẩm ăn chực."
Hoàng Hậu đang cùng hai tức phụ nói chuyện, nghe thái giám nói, bệ
hạ và Phúc Nhạc Quận Chúa chút nữa sẽ qua, liền nói với cung nhân: "Mau
dọn trà bánh này, đổi thứ Phúc Nhạc Quận Chúa thường dùng tới."
Tạ Uyển Dụ thấy cung nhân ngay cả trà trên tay nàng ta cũng đổi,
trong lòng âm thầm kinh ngạc, Ban Họa thật được Hoàng Hậu coi trọng.
Khó trách ngày xưa nàng không biết sợ, cũng không cho ai mặt mũi.
Thái Tử Phi nghiêng đầu nhìn Tạ Uyển Dụ, lấy khăn tay lụa lau khóe
miệng, không nói gì. Từ khi truyền ra tin muội muội nàng ta và Nhị thúc
tình cảm không minh bạch, nàng và vị nhị đệ muội này trên mặt tình cảm,
ngay cả một câu thừa thãi cũng chưa nói qua.
Trong lòng Thái Tử Phi không thoải mái, nàng ta là người vô cùng
quy củ, nào biết được muội muội lại náo ra loại chuyện này, lại còn là tiểu
thúc nàng ta, cái này khiến trên mặt nàng ta vô cùng khó xử, mặc dù cung
nhân không dám nói trước mặt nàng ta chuyện này, nhưng tâm tình nàng ta
có thể tốt sao?
Chỉ chốc lát sau, bệ hạ và Ban Họa vào, nàng ta nhìn thấy trên mặt
Ban Họa hồng hồng, son phấn chưa bôi, y phục trên người cũng rối bời