"Thần nữ không rõ, vì sao lại có người muốn giết chúng ta, chẳng lẽ là
bởi vì..." Ban Họa hình như nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi.
Vân Khánh Đế biết tính tình nàng không giấu được lời: "Có chuyện gì
cứ nói thẳng không sao, trước mặt biểu thúc đừng để ý những thứ này."
"Có phải là bởi vì nhà chúng ta làm chuyện gì khiến người khác bất
mãn, cho nên có người đến báo thù chúng ta?" Ban Họa lầm bầm nói: "
Nhà chúng ta gần đây vẫn đang giữ đạo hiếu, không đắc tội ai cả."
Vân Khánh Đế nghe nói như thế, trong lòng nghĩ đến càng xa.
Những người này không phải bất mãn với Ban gia, chỉ sợ là bất mãn
với vị Hoàng Đế này. Trước đó xảy ra sự kiện ám sát, cô mẫu vì ông mà
mất mạng, nếu bộ hạ cũ Huệ Vương Phủ muốn trả thù, tất nhiên sẽ chọn
người Ban gia hạ thủ.
Bởi vì dưới gối cô mẫu, cũng chỉ có mấy hậu bối Ban gia thôi.
Thân là Đế Vương, kiêng kỵ nhất là người khác tính toán đế vị của
mình. Ông là người cực hào phóng, cho người ta sủng ái vô thượng tôn
sùng. Ông cũng là kẻ hẹp hòi nhất, rất nhiều chuyện ông có thể nhớ một
đời, thậm chí rất nhiều chuyện xui xẻo, đều có thể liên lụy đến người mình
ghét.
Nếu bộ hạ cũ Huệ Vương còn không xử lý sạch sẽ, như vậy vị Hoàng
Đế này, có phải gặp nguy hiểm như cũ hay không?
"Họa nha đầu, ta sẽ hạ chỉ đến Đại Lý Tự, để bọn họ tra án này thật
nghiêm, tuyệt đối không để các ngươi chịu ấm ức."
"Thần nữ tạ đại ân bệ hạ. " Ban Họa hít mũi một cái, hình như thấy
bản thân vừa rồi khóc không có chút hình tượng nào, hai tay che mặt nói:
"Bệ hạ, vừa rồi bộ dáng thần nữ khóc, ngài vẫn nên quên đi."