Vân Khánh Đế còn chìm đắm trong từ khúc của ca cơ nghe vậy ngồi
ngay ngắn, nhìn về phía Vương Đức: "Ngươi nói ai?"
"Bẩm bệ hạ, là Phúc Nhạc Quận Chúa."
"À, nha đầu này rốt cục vẫn không biết quy củ." Mấy ngày nay không
gặp đứa nhỏ này, Vân Khánh Đế còn hơi nhớ nhung, ông cười sờ cằm nói
với Vương Đức: " Lão già ngươi còn không mời người vào."
"Vâng." Vương Đức lui ra, nhưng nghĩ đến bộ dáng Phúc Nhạc Quận
Chúa nước mắt rưng rưng, chỉ sợ bệ hạ lại phải nhức đầu.
Quả nhiên, Vân Khánh Đế thấy lúc Ban Bọa đi tiến vào hốc mắt đỏ
lên, y phục trên người nhăn nhăn nhúm nhúm, lập tức cho rằng nàng bị
người ta khi dễ, lập tức nói: "Họa Họa, ngươi làm sao vậy?"
"Bệ hạ!" Ban Họa quỳ gối trước mặt Vân Khánh Đế, méo miệng,
giống như đứa trẻ bị sỉ nhục tìm người đáng tin, oa một tiếng khóc lên.
Nàng không phải phi tần của Vân Khánh Đế, khóc không cần kiềm
chế ưu nhã, giờ phút này nàng có bao nhiêu ủy khuất liền khóc đến rất đau
lòng.
"Đây là thế nào?" Vân Khánh Đế bị biến cố này làm cho mắt choáng
váng, làm gì còn tâm tư đi quản ca cơ, bận bịu để nữ quan vịn Ban Họa
ngồi dậy, toàn bộ cung nhân Đại Nguyệt cung loay hoay xoay quanh, vì cô
nãi nãi khóc rống không thể nhịn xuống này.
"Họa nha đầu, đừng khóc, bị ủy khuất, cứ việc nói với biểu thúc, biểu
thúc giúp ngươi hả giận." Nếu phi tần của mình khóc thành dạng này, Vân
Khánh Đế đã sớm phất tay áo bỏ đi. Nhưng đây là hậu bối mình thích, tâm
tính Vân Khánh Đế lại không giống, trong lòng ông nghĩ đến tột cùng ai
không có mắt như thế, ngay cảhậu bối ông sủng ái cũng dám không cho
mặt mũi.