Nếu không có Trưởng Công Chúa, thì không có bọn họ hôm nay.
Người trên thế gian luôn thích dệt hoa trên gấm, nhưng có mấy người
nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Hoàng Hậu vẫn chưa quên
Ban gia tốt, mặc dù người Ban gia hoàn khố, nhưng dưới cái nhìn của bà,
người Ban gia tốt hơn rất nhiều người.
"Ừm, đệ đệ thần nữ vẫn đang hầu hạ bên người phụ thân. " Ban Họa
ngoan ngoãn gật đầu.
Hoàng Hậu thấy tiểu cô nương từ trước đến nay nhảy nhót tưng bừng
bây giờ lại ủ rũ cúi đầu, nắm chặt tay nàng nhẹ vỗ: "Đừng lo lắng, mọi
chuyện còn có bổn cung và bệ hạ ở đây, nhất định sẽ không để các ngươi bị
ấm ức."
" Dùng cơm trưa trước, ta bảo người phòng bếp làm đồ ăn ngươi thích
ăn rồi. " Hoàng Hậu thấy bộ dáng nàng ngoan ngoãn như vậy, đưa tay chỉ
trán trơn bóng của Ban Hoạ: "Đi, ăn cơm mới có sức đi tìm thích khách
tính sổ chứ."
"Vâng!" Ban Họa trịnh trọng gật đầu, ngồi xuống sát bên Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu chỉ vào hai chỗ trống, nói với Thái Tử Phi và Tạ Uyển Dụ:
"Không cần hầu hạ ta, ngồi xuống dùng cơm."
"Tạ mẫu hậu." Thái Tử Phi ngồi dưới Ban Hoạ, Tạ Uyển Dụ ngồi dưới
Thái Tử Phi, vị trí này giống như Ban Họa còn tôn quý hơn Thái Tử Phi.
Tạ Uyển Dụ thấy mình không quan trọng, khi thấy tâm tình Thái Tử
Phi không tốt, nàng ta lại vui vẻ. Nàng ta ghét người Ban gia, hiện tại nàng
ta phát hiện, người Thạch gia còn đáng ghét hơn người Ban gia, lợi hại hai
bên, so sánh với người Thạch gia, người Ban gia lại có chút đáng yêu.
Từng món từng món thức ăn tinh xảo lên bàn, Thái Tử Phi phát hiện
trên bàn xác thực nhiều hơn mấy món ngày thường mẫu hậu không ăn, mà