" Lúc này Lưu Bán Sơn đến nhà chúng ta làm gì?" Thạch Sùng Hải
nhíu mày, nói với trưởng tử: " Ngươi đi tiếp đãi, nói ta đã ngủ rồi."
"Vâng." Trong lòng Thạch Tấn có loại dự cảm xấu, nhưng khi thấy
mặt Thạch Sùng Hải không nói ra. Hắn rời khỏi viện phụ thân, lúc ra nhị
môn, gặp Thạch Phi Tiên từ bên ngoài trở về.
"Phi Tiên, ngươi từng đi ra ngoài?"
Những ngày này bởi vì tin đồn bên ngoài, nên đã mấy ngày Thạch Phi
Tiên không ra ngoài.
Thạch Phi Tiên miễn cưỡng cười: "Hôm qua ta và các vị tiểu thư hẹn
gặp tại thi xã, nào biết các nàng đều có chuyện, cho nên dời đến hôm nay."
Thạch Tấn lo lắng nàng ta cả ngày buồn bực trong nhà sẽ xảy ra
chuyện, có thể ra ngoài cũng tốt, thế là gật đầu nói: "Gần đây trong kinh có
chút loạn, tự ngươi phải cẩn thận nhiều hơn."
Thạch Phi Tiên trầm mặc gật đầu, hôm nay nàng ta và tiểu tỷ muội
bình thường hay chơi chung nói chuyện, phát hiện các nàng không thân cận
mình như xưa, thế nhưng trên mặt lại tìm không ra chút không đúng, trong
nội tâm nàng ta vừa tức vừa khổ sở, tuy nhiên lại không có cách nào phát
tác.
Nàng ta hận tin đồn Ban Họa và những thiếu gia ăn chơi kia nói lung
tung, cũng hận Nhị Hoàng Tử vậy mà không đứng ra giúp đỡ nàng ta nói
một câu. Nam nhân thiên hạ đều là như vậy, khi nhàn hạ cảm thấy dung
mạo ngươi tốt, có tài hoa, liền nói các loại ái mộ cảm mến, thế nhưng thật
sự xảy ra chuyện rồi…
Bọn họ lại từng người biến mất rất nhanh.
Nhị Hoàng Tử như thế, Tạ Khải Lâm cũng vậy.