Nam nhân...
Aiz.
Lưu Bán Sơn và mấy vị quan viên Đại Lý Tự chờ ở chính sảnh hai nén
nhang, rốt cục chờ được người Thạch gia, nhưng lộ diện không phải Thạch
Sùng Hải mà là Thạch Tấn.
"Lưu đại nhân, các vị đại nhân Đại Lý Tự, ngón gió cát tường nào
hôm nay, thổi chư vị đại nhân đến vậy?"
"Thạch đại nhân khách sáo rồi, chúng ta mạo muội quấy rầy Thạch đại
nhân, còn mong Thạch đại nhân tha thứ."
Thi lễ lẫn nhau xong, Thạch Tấn mời chúng nhân ngồi xuống. Hắn
thấy thần sắc đám quan chức Đại Lý Tự mất tự nhiên, biểu lộ Lưu Bán Sơn
cũng không đúng lắm, liền thản nhiên nói: "Vô sự không đăng tam bảo
điện*, chư vị đại nhân có chuyện cứ nói thẳng."
*Không có việc gì thì không đến tòa tam bảo
"Hạ quan quả thật có chuyện muốn nhờ, không biết đại nhân có thấy
nữ quyến nào trong nhà đeo trân châu này không?" Lưu Bán Sơn mở ra
một cái hộp, bên trong là một hạt trân châu.
Thạch Tấn nhíu mày: " Những trân châu này là bình thường, ta thân là
nam tử, sao lại nhìn chằm chằm thứ trên thân nữ tử chứ, lời này của Lưu
đại nhân có ý gì?"
"Thạch đại nhân đã hiểu lầm, vật này phát hiện trong miệng kẻ chủ
mưu án ám sát Tĩnh Đình Công đấy. " Lưu Bán Sơn hình như không thèm
để ý chút nào vật này từ trong miệng người chết lấy ra: "Chúng ta phát hiện
viên trân châu này là loại ngọc trai tân tiến năm nay, toàn bộ Kinh Thành
chỉ có ba nhà mua."