nụ cười trên mặt với ta, sớm như thế đã chỉ mũi nháo với ra, chẳng phải
càng hả giận?"
"Ta không nói những lời nhảm nhí này với ngươi. " Hiện tại Thạch Phi
Tiên đã vô cùng tức giận, nàng ta không nghĩ tới vậy mà Ban Họa để hộ vệ
mạnh mẽ xông vào viện của nàng ra, chuyện này thật sự là quá ức hiếp
người ta, hoàn toàn không để nàng ta vào mắt: " Đến tột cùng ngươi muốn
làm gì?"
"Ta muốn biết chủ sử sau màn đến tột cùng là ai." Giọng điệu Ban Họa
lạnh lẽo: "Nếu Thạch tiểu thư không liên quan đến chuyện này, không cần
tức giận như thế."
Ngực Thạch Phi Tiên kịch liệt phập phồng, nàng ta quay đầu nhìn về
phía Thạch Tấn: "Ca, đuổi nàng ta đi đi, nơi này là Thạch gia, không phải
Ban gia để nàng ta muốn làm gì thì làm!"
"Thạch tiểu thư, cái này chỉ sợ không thể theo lời ngươi. " Lưu Bán
Sơn phất tay, cười như không cười nhìn Thạch Phi Tiên: "Thuộc hạ của ta
phát hiện một đôi giày thêu thiếu trân châu trong phòng ngươi, mà bên trên
đôi giày thêu này còn dính bụi đất và cỏ khô trong miếu thờ, xin hỏi ngài là
một nữ tử khuê các, vì sao lại đến đó?"
Thạch Phi Tiên ngơ ngẩn, nàng ta lẳng lăng nhìn Lưu Bán Sơn: "Lời
này của ngươi là có ý gì?"
"Thạch tiểu thư." Nụ cười trên mặt Lưu Bán Sơn từng chút từng chút
biến mất: "Không có ý gì, chỉ sợ phải tạm thời mời ngài đến Đại Lý Tự làm
khách mấy ngày rồi."
"Ngươi dựa vào đâu mà dẫn ta đến Đại Lý Tự. " Thạch Phi Tiên cười
lạnh: "Ngươi thì tính là gì."