Thời gian trôi qua từng giờ, phần lớn chén trà đã thấy đáy, nhưng nội
tâm bọn họ lại càng bất an. Người đi lâu như vậy còn chưa ra, việc này chỉ
sợ thật sự không đơn giản. Chẳng qua nếu như không liên quan đến Thạch
gia, vậy bọn họ có mưu đồ gì?
Bây giờ Thạch gia quyền nghiêng triều chính, nữ nhi lại là Thái Tử
Phi, Ban gia chỉ là tông tộc nhàn tản, không cùng Thạch gia tranh quyền
đoạt lợi, nhà bọn họ ám sát Ban Hoài có chỗ tốt gì? Mà đường đường là
phủ Tướng gia, chẳng lẽ ngay cả sát thủ cũng không mời được, nhất định
phải tìm mấy lưu manh làm việc không bền chắc ư?
Cũng không thể nói, đây bởi vì Thạch gia Nhị tiểu thư ăn dấm, cho
nên muốn giết phụ thân Ban Họa?
Vậy còn không hữu dụng bằng giết Ban Hoạ, giết phụ thân tình địch
đáng một đồng tiền nào sao?
"Lưu đại nhân!" Một đao vệ Đại Lý Tự vội vàng đi đến, dùng ánh mắt
vi diệu nhìn thoáng qua Thạch Tấn: "Có người đến báo, hôm qua lúc chạng
vạng tối, có một cô nương trẻ tuổi dẫn theo tỳ nữ đi đường tắt đến miếu
hoang. Người chúng thuộc hạ đi kiểm tra thực hư, phát hiện cô nương trẻ
tuổi này chính là Nhị tiểu thư Thạch phủ."
Tay Thạch Tấn bưng chén trà run run, nước trà trong chén hắt lên mua
bàn tay hắn, trong nháy mắt nóng đỏ một mảnh da.
"Các ngươi ngậm máu phun người!" Thạch Phi Tiên từ bên ngoài đi
vào, đưa tay chỉ Ban Họa nói: " Ban Họa, ngươi đừng khinh người quá
đáng, ta giết phụ thân ngươi có tác dụng gì? Nếu ta thật sự muốn ai chết, thì
cũng không phải Tĩnh Đình Công."
"Mà là ta đúng không?" Ban Họa cười lạnh trừng Thạch Phi Tiên: "Ta
sớm đã nghĩ, trong lòng ngươi đã hận ta, làm gì cả ngày luôn duy trì được