người ta cảm thấy khó xử, càng khiến vị hôn thê của tại hạ không vui."
Dung Hà khẽ nâng cằm: "Cáo từ."
Cho đến khi Dung Hà và Ban Họa rời đi, mọi người mới dần dần hoàn
hồn.
Đúng, vị Thạch cô nương này biết rõ Dung đại nhân và Phúc Nhạc
Quận Chúa đã đính hôn, còn trước mặt người ta hỏi vấn đề này, có phải có
chút không thỏa đáng không? Tình cảm giữa Phúc Nhạc Quận Chúa và
Dung đại nhân vốn không tệ, nhưng bị nàng ta hỏi như vậy, không có vấn
đề lại có thể xảy ra vấn đề.
Trong lòng Lý Thành Khai âm thầm kêu khổ, đây là chuyện gì, bây
giờ ông ta ở trong tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan.
Ông ta ở bên Thạch Sùng Hải luôn không được trọng dụng, trong lòng
có chút ý kiến hoặc nhiều hoặc ít với Thạch gia, bây giờ chuyện của Thạch
gia, rất khó tận tâm tận lực.
Đi ra Đại Lý Tự, Ban Họa ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy sắc trời có
chút âm trầm như cũ, thế là nói với Dung Hà: "Bây giờ chàng hồi phủ à?"
"Ta đưa nàng về trước. " Dung Hà leo lên lưng ngựa: "Đúng lúc ta có
một số việc muốn nói với nàng."
"Về chuyện của Thạch Nhị cô nương à?" Ban Họa nhíu mày: "Không
cần, ta tin chàng và nàng ta trong sạch."
Dung Hà kinh ngạc nhìn nàng.
Ban Họa thấy bộ dáng y giật mình, nhịn không được cười nói: " Ánh
mắt nam nhân nhìn nữ nhân và ánh mắt nữ nhân nhìn nữ nhân không giống
nhau. Trong mắt ta, ánh mắt chàng nhìn Thạch Nhị cô nương, và nhìn Lý
Thị Lang hệt nhau."