không rõ ràng rồi. Toàn bộ Kinh Thành người nào không biết Thạch gia
Nhị cô nương viết chữ rất đẹp, có lẽ tờ giấy này là nàng ta cố ý viết ra lấy
cớ cũng chưa biết chừng.
Mà không ít người biết nàng ta có chút tình nghĩa với Dung đại nhân,
nàng ta hoàn toàn có thể lấy cớ này để che dấu chân tướng nàng ta giết
người diệt khẩu, thật thật giả giả ai có thể nói rõ?
"Thạch tiểu thư, chuyện không rõ trước đó, chỉ có thể tạm thời ấm ức
ngươi ở chỗ này hơn mấy ngày rồi." Lưu Bán Sơn quay đầu mắt nhìn Dung
Hà và Ban Họa: "Nhưng xin ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để mất một
người xấu, cũng sẽ không để người tốt bị oan."
Thạch Phi Tiên không nói gì. Chỉ trách nàng ta nhìn thấy người khác
đưa tới tờ giấy, liền cho là Dung Hà viết, ngay cả cẩn thận phân biệt kiểu
chữ cũng không làm.
Nàng ta biết đường ra duy nhất hiện tại của mình chính là chờ phụ
huynh tới cứu nàng ta, nhưng nghĩ đến lúc người dẫn mình đi, tư thế phụ
thân quay lưng lại trầm mặc, nàng ta lại vì ý nghĩ này của mình cảm thấy
buồn cười. Cô nương Thạch gia, sinh ra là để hi sinh cho gia tộc.
Hy vọng xa vời duy nhất mà nàng ta có, cũng chỉ là muốn gả cho nam
nhân ngưỡng mộ trong lòng, nhưng mà hy vọng xa vời này cũng tan vỡ, bởi
vì nam nhân này cũng không thích nàng ta.
"Ta đã biết, các ngươi đi đi." Thạch Phi Tiên cong môi nở một nụ cười
trào phúng: "Không cần bày ra khuôn mặt giả nhân giả nghĩa với ta."
Ban Họa ngồi bên cạnh không nói gì đột nhiên đứng lên, nói với Dung
Hà: "Ta cần phải trở về."
"Chờ một chút. " Dung Hà đi theo: "Ta đưa nàng trở về."