Thấy thái độ Lưu Bán Sơn chắc chắn như thế, nội tâm Thạch Phi Tiên
đã tin một nửa. Vẻ mặt nàng ta hốt hoảng nhìn Dung Hà, trong đầu dần dần
thanh tỉnh. Thái độ Dung Hà bình thường lạnh nhạt với nàng ta như vậy,
sao lại viết giấy hẹn nàng ta gặp mặt chứ?
Thân thể nàng ta lung lay, vô lực ngồi trên mặt đất lạnh buốt.
Rất nhanh có lão già xem chữ viết tới, trong tay ông còn cầm chữ
Dung Hà viết, nhìn mấy lần liền khẳng định lắc đầu: "Đây là chữ hai người
viết, chữ Dung Bá gia cứng cáp hữu lực, lúc kết thúc, còn có thói quen kéo
dài nét, khiến người ta có cảm giác kinh diễm du long múa phượng. Mà
chữ bên trên tờ giấy này, nhìn rất giống nhưng lại không giống, mà lúc
người này hạ bút có thể là không đủ sức, đặt bút ở giữa có vẻ hơi phù
phiếm."
"Người viết chữ này, nếu không phải thư sinh tương đối văn nhược*,
thì là một nữ tử. " Lão già buông tờ giấy xuống, chắp tay nói với ba vị đại
nhân: " Đây là ngôn luận của lão thân, nhưng làm tình tiết vụ án càng thêm
sáng tỏ, thì nhờ chư vị đại nhân mời mấy vị tiên sinh phân rõ một phen."
*nho nhã yếu đuối.
"Làm phiền tiên sinh. " Lưu Bán Sơn thi lễ với lão già, quay người nói
với Thạch Phi Tiên: " Thạch cô nương..."
"Không cần. " Mặt thạch Phi Tiên không thay đổi ngẩng đầu: "Ta tin
ngươi."
Lưu Bán Sơn cười nói: "Đã như vậy, xin hỏi Thạch cô nương có thể
chứng minh ngươi chỉ đúng lúc hẹn gặp mặt người khác trong miếu
hoang?"
Lý Thành Khai thấy bộ dáng Thạch Phi Tiên á khẩu không trả lời
được, trong lòng âm thầm lắc đầu, chỉ sợ việc này Thạch gia cô nương nói