Chỉ tiếc đối phương không nhìn thấy nàng, mà dùng giọng điệu phức
tạp nói: “ Tra rõ là ai làm, để ta... Để ta chiếu cố tốt người nhà của nàng
ấy.”
“Đùng!”
Nha hoàn trực đêm Như Ý nghe được trong phòng truyền đến tiếng
vang, bị dọa vội đứng dậy từ giường, bước nhanh chạy vào nội thất, sau đó
liền thấy Quận Quân mặc y phục trong ngây ngốc cạnh bàn, bên chân của
nàng còn có một chiếc cốc đã rơi bể.
“Quận Quân, ngài sao vậy?”
“Không sao, ta vừa tỉnh mộng. “ Ban Họa bỗng nhiên ngẩng đầu cười
với nàng: “Không sao, ngươi đi ngủ đi.”
“Bên ngoài lạnh, nô tỳ đỡ ngài lên giường nằm, Như Ý đốt thêm hai
ngọn đèn, để trong phòng sáng hơn chút. “Canh giờ vẫn còn sớm.”
Ban Họa nằm lại trên giường, nói với Như Ý: “Đêm qua Thế Tử ngủ
lúc nào?”
Như Ý sửng sốt một chút, nàng là nha hoàn bên cạnh Quận Quân, làm
sao biết chuyện trong viện Thế Tử, thế là đành phải thành thành thật thật
lắc đầu.
Ban Họa cũng không để ý, lại nói: “Không biết trong nhà có da Bạch
Hồ không, ta muốn lấy ra một bộ, làm áo lông.”
“Trong khố phòng của ngài chỉ có da Hỏa Hồ, da Bạch Hồ lại không
có.” Như Ý cũng không hiểu Quận Quân từ trước đến nay luôn yêu thích
màu sắc diễm lệ sao lại muốn áo lông Bạch Hồ, nhưng mà làm hạ nhân, chỉ
cần thỏa mãn yêu cầu chủ tử là được rồi.