Nàng ta chưa bao giờ may mắn như ngày hôm nay, ngày đó nàng ta
lựa chọn trầm mặc, mà không nói chuyện này cho Thạch Phi Tiên.
Không phải Thạch Phi Tiên tự nhận sức quyến rũ phi thường, nam
nhân thiên hạ đều sẽ vì nàng ta khom lưng sao? Nàng muốn xem, đến trình
độ này, đến tột cùng có bao nhiêu nam nhân chân chính bằng lòng vì nàng
ta khom lưng. Nàng lấy trong bình sứ ra một đoá hoa kiều diễm ướt át, đưa
tay bóp cánh hoa, cười khanh khách ra tiếng.
"Ngươi đang cườigì?" Tưởng Lạc đi vào phòng, thấy Tạ Uyển Dụ
ngồi trước bàn trang điểm, lười biếng nghiêng người trên ghế: "Mấy ngày
nữa là tiệc thọ của Thành Quốc Công, ngươi nhớ kỹ chuẩn bị kỹ thọ lễ."
Tạ Uyển Dụ buông tay ra, cánh hoa rơi đầy đất, sau đó dùng khăn tay
lau nước trong lòng bàn tay, rủ xuống mí mắt nói: " Điện hạ, nếu là tiệc thọ
ngoại công ngươi, ngươi đích thân đến mới có thành ý."
"Cái này ta biết, không cần ngươi tới dạy. " Tưởng Lạc có chút không
kiên nhẫn: "Ngươi chuẩn bị kỹ thọ lễ, đến lúc đó đi chung với ta là được."
Hắn ta yêu thích sắc đẹp, cưới Tạ Uyển Dụ về, luôn cảm thấy dung
nhan nàng ta không đủ đẹp, cho nên số lần hai người cùng phòng không
nhiều. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng Tạ Uyển Dụ tóc dài xõa vai, hắn ta đột
nhiên lại có thêm chút hào hứng, thế là đi đến bên người nàng ta nói: "
Hôm nay Uyển Dụ rất đẹp."
"Thật sao?" Tạ Uyển Dụ ngẩng đầu nhìn Tưởng Lạc, cười nói: " Có
thể nguyên nhân do tâm tình ta tốt."
"Vậy bình thường ngươi cười nhiều một chút." Tưởng Lạc đi lên
trước, nhẹ nhàng bắt được tay nàng ta.
Nhóm cung nhân phục vụ thấy thế, cúi đầu trầm mặc lui ra ngoài.