Sau ba ngày, phán quyết bốn thích khách ám sát Tĩnh Đình Công bị
hình phạt chém đầu, mà Thạch Phi Tiên vẫn bị nhốt trong nhà giam Đại Lý
Tự.
Thái Tử Phi khóc cầu trước mặt Thái Tử mấy ngày, ngay cả mắt cũng
khóc sưng lên. Nàng ta nhấn mạnh việc này nhất định không phải muội
muội nhà mình gây nên, Thạch gia trung thành tuyệt đối với bệ hạ, không
có dính dáng gì với Huệ Vương phủ, càng không có khả năng an bài tiểu
lưu manh đi ám sát Tĩnh Đình Công, chuyện này nhất định là người khác
hãm hại.
Thái Tử bị nàng ta khóc đến mềm lòng, thế là đi đến Đại Nguyệt Cung
gặp Vân Khánh Đếcầu tình cho Thạch gia.
"Thái Tử. " Vân Khánh Đế nhìn Thái Tử, trong giọng nói mang theo
thất vọng: "Ngươi là Thái Tử Đại Nghiệp chúng ta, Hoàng Đế tương lai,
không phải con rể Thạch gia."
Cho dù tính cách Thái Tử có chút không nóng không lạnh, cũng biết
lời này của Vân Khánh Đế không tốt lắm, vội vàng thỉnh tội nói: "Phụ
hoàng, nhi thần không có ý gì khác, chẳng qua cảm thấy điểm đáng ngờ của
án này chồng chất, hẳn là thận trọng thẩm tra, mong phụ hoàng nghĩ lại."
"Ngươi xác định thế nào, loại sơ hở này không phải Thạch gia cố ý
gây nên?" Mặt Vân Khánh Đế không chút thay đổi nói: "Bọn họ cố ý mời
lưu manh động thủ, nếu chuyện bại lộ, cũng có thể khiến người ta coi đây
là người có tâm hãm hại Thạch gia. Bởi vì làm sao Tướng phủ có thể mời
không nổi sát thủ, lại tìm mấy tên côn đồ động thủ?"
"Nhưng ngươi chớ quên, coi như đây chỉ là mấy tên lưu manh không
ra gì, nếu không phải Tĩnh Đình Công trùng hợp quay đầu, như vậy hiện tại
bọn họ đã đắc thủ. " Vân Khánh Đế quăng bút son trong tay ra, giận mắng:
" Trưởng Công Chúa vì cứu trẫm, ngay cả tính mạng cũng mất, bây giờ