Trước kia bởi vì phụ hoàng lệch sủng con thứ mà chịu không ít khổ,
cho nên sau khi ông đăng cơ, liền tuyệt tưởng niệm đám con thứ bọn
chúng, ai biết hai trưởng tử lại không hăng hái như thế.
Thân thể Vân Khánh Đế lung lay, trước mắt có chút biến thành màu
đen, miễn cưỡng vịn ngự án, mới không để người ta nhìn ra bất thường.
Gần đây ông thỉnh thoảng xuất hiện triệu chứng choáng váng, cho dù
để Thái Y đến bắt mạch, Thái Y cũng không nói được gì, chỉ nói ông hao
phí tâm lực quá độ, cần phải tĩnh dưỡng.
Tĩnh dưỡng?
Thân là Đế Vương, làm sao có thể tĩnh dưỡng?
Nghĩ đến những chuyện trước kia, lại nghĩ tới cô mẫu vì mình mà
chết, Vân Khánh Đế thở dài, chẳng lẽ đây là ông trời báo ứng ông?
Tin tức Thái Tử bị Hoàng Đế răn dạy mặc dù không truyền ra, nhưng
bầu không khí Đông cung lại không tốt lắm. Tâm tình Thái Tử Phi không
tốt, cả ngày Thái Tử dừng lại ở thư phòng, không vào trong phòng Thái Tử
Phi, cũng không vào trong phòng thiếp thất, điều này khiến trong lòng kẻ
làm hạ nhân bọn họ sao có thể yên?
Thái Tử Phi không nghĩ tới mình chỉ nhờ Thái Tử giúp đỡ cầu tình,
Thái Tử đi Đại Nguyệt cung về, thì không muốn nhìn nàng ta nữa. Trượng
phu lạnh nhạt, nhà mẹ đẻ lâm vào phiền phức, hai phe buồn rầu làm nội
tâm nàng ta vô cùng dày vò, hình như mỗi đêm đều khóc ướt gối mới thiếp
đi.
Việc này chỉ là tình nhân đơn thuần tranh giành cũng không sao,
nhưng hết lần này tới lần khác còn liên lụy đến bộ hạ cũ Huệ Vương.
Người ở ngoài cung không biết, trong nội tâm nàng ta lại rất rõ ràng, thích
khách đâm chết Trưởng Công Chúa là ai phái tới. Nếu nhà bọn họ xoá